Hai người ăn kem xong thì tiếp tục công cuộc chơi trò chơi của mình.
Ninh đang ngắm nghía xung quanh thì thấy Tùng Dương bên cạnh đã biến mất rồi. Ô hay thật, lơ đễnh một chút là em chạy ngay đi rồi..
Tìm xung quanh thì cuối cùng cũng đã thấy Dương, cậu đang ngồi xổm xuống bên cạnh là một đứa bé trai tầm 5-6 tuổi đang nức nở.
" Có chuyện gì thế?". Ninh không oán trách về việc Dương tự ý chạy đi.
" A, Ninh ơi" Dương nhanh chóng đứng dậy.
" Em ấy bị lạc mất ba mẹ rồi, chúng ta đưa em đấy đi tìm đi!"
" Ồ... Ừ"
Ninh tiến gần đến em hỏi" Em lạc ba mẹ ở đâu?"
" Hức hức hức.."
" Em..em ấy bảo là tự ý chạy ra đây bị lạc từ chỗ... hừm...chỗ vườn hoa í!!" Dương giải thích cho Ninh.
" À , vậy đi theo bọn anh..anh dẫn đi tìm ba mẹ em "
" Hức..th..thật ạ? Mẹ..em nói không nên tin người lạ.."
" Anh Ninh đáng tin số 1 Hạ Long."
Có vẻ nhận ra hai người không có í xấu nên cậu bé bớt cảnh giác đi cùng họ.
Vừa đi Anh Ninh vừa lảm nhảm mấy thứ vừa hạt nhài vừa vô tri khiến cậu bé và Tùng Dương cười mệt.
Đi được một lúc thì đến chỗ vườn hoa, ở đây chủ yếu là hoa hồng có đủ các màu , thơm thì khỏi bàn rồi. Các chị em tha hồ mà thả dáng nhé.
Chưa kịp hỏi hình dạng ba mẹ em như thế nào thì một người phụ nữ tầm 30 tuổi đã chạy đến, cô ôm lấy cậu bé khiến Dương và Ninh giật mình.
: " Mẹ xin lỗi con ..huhu"
: " Mẹ ơi, đừng khóc sẽ xấu đấy ạ" Cậu bé vừa nói vừa vuốt ve lưng người mẹ.
Cảnh tượng như vậy khiến Tùng Dương vừa ghen tị vừa cảm động. Ghen tị vì cậu chưa từng được mẹ ôm chưa từng thấy mẹ khóc vì cậu...cảm động vì hành động của cậu bé..
Anh Ninh định bảo Tùng Dương về việc ăn trưa quay sang đã thấy hốc mắt hốc mũi cậu đỏ hoe..trông tội ơi là tội. Người qua đường không biết còn tưởng anh bắt nạt cậu là cái chắc.
Ninh lúng ta lúng túng không biết để tay để chân ở đâu, định ôm cậu thì Dương tránh đi.
: " Cậu sao vậy? Mệt à? Đi nghỉ nhé? Hay ..?"
Anh Ninh chưa nói hết đã bị Tùng Dương ngắt lời: " Bụi thôi."
Biết rõ cậu nói dối nhưng Anh Ninh cũng không vạch trần.
" Cảm ơn hai cháu. Nếu không có cháu thì không biết con bác thế nào nữa." Người phụ nữ vừa nói vừa sụt sùi.
" Không có gì đâu ạ." Tùng Dương nói.
" Em cảm ơn hai anhh!"
Ninh cúi xuống xoa đầu đứa bé: " Lần sau không chạy lung tung nữa nhé."
" Dạ "
Tùng Dương cũng xoa đầu đứa bé.
Người phụ nữ còn muốn hậu tạ nhưng hai người từ chối.
" Cậu có chụp hình không?" Anh Ninh hỏi.
" Không chụp đâu."
" Ồ, nếu cậu mà chụp chắc không phân biệt được đâu là hoa nữa." Anh Ninh trêu chọc cậu.
Chẳng mấy chốc khuôn mặt xinh xắn của Dương đã đỏ bừng lên, liếc Ninh một cái rồi đi thật nhanh. Ninh cũng chỉ cười rồi đuổi theo.Một người đi một người đuổi, hai người nhanh chóng thấm mệt.
" Thôi Dương ơi, từ từ rồi dỗi tiếp. Đi ăn trưa đã."
" Hừ." " Tôi đâu có dỗi."
Tin cậu chắc chớt.
Nhưng cậu vẫn đi theo Ninh ăn cơm.
" Cậu ăn gì?" Anh Ninh vừa nhìn điện thoại vừa hỏi cậu.
" Gì cũng được "
..." Bún bò?"
---" không."
" Bún chả?"
__" không."
" Bún riêu cua, bún thang, bún mắm?"..." Không."
" Cậu ăn gì?"
" Gì cũng được."
Sau một hồi liệt kê hết những món mà công viên có. Tùng Dương chọn ăn bún chả. Anh Ninh hỏi cậu tại sao vừa nãy không chọn luôn thì cậu trả lời " tôi nghe không rõ."
Ok.
____
Quán bún phải đi một lúc mới đến. Hai người cũng là hai người duy nhất trong quán.
" Cậu ăn đầy đủ không?"
" Ừm."
" Uống gì tôi gọi."
" Trà sữa!!" Tùng Dương nhìn menu vui vẻ nói cho Ninh.
Anh Ninh gọi món, có vẻ Tùng Dương đã vứt sự giận dỗi vừa nãy ra rồi.
Giờ cậu đang ngồi ngoan ngoãn nhìn cảnh bên ngoài.
Còn Ninh thì nhìn cậu, không biết tại sao con người này lại có sức hút với anh như vậy.
Hai người mỗi người một suy nghĩ mỗi người một việc cứ thế đến lúc đồ được bưng lên.
Anh Ninh vẫn lau đũa thìa và vắt chanh cho cậu. Cậu cũng vui vẻ đón nhận.
_____
Ăn xong cả hai tiếp tục đi chơi nào xích đu, vượt cầu, đu quay,... Tùng Dương rất vui đã lâu rồi cậu chưa vui như vậy.
Cuối cùng Anh Ninh gắp cho cậu một Trái Dâu bằng bông, ôm rất thích nhaa.
Tùng Dương cũng muốn gắp nhưng mãi không được nên đành bỏ cuộc.
Anh Ninh muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu từ chối chỉ nhờ Ninh thả mình ở siêu thị gần trường. Ninh nói mãi không được đành phải đi về.
Bây giờ là 18h hơn, cậu sẽ mua đồ ăn để nấu cơm, cả ngày đi chơi rồi về nhà nấu cơm thui 👉🏻👈🏻.
___ Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện ❤️ 🐢 __
Có gì mọi người góp ý cho mình nhé 👉🏻 👈🏻
Tháng 7 vui vẻ và hạnh phúc nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ninh Dương ] Thanh xuân của anh và em
FanfictionTags: ngọt ngược đan xen, thanh xuân vườn trường,ooc Nguyễn Tùng Dương là một học sinh cấp ba bình thường nếu như ba mẹ cậu không quản cậu quá chặt khiến cậu trở nên nhút nhát, nhưng họ cũng đã từ bỏ cậu mà về nơi chín suối sau một chuyến công tác...