150 km/h là điều Tùng Dương nghĩ mình sẽ không bao giờ đi..
Hơn 2 tiếng sau cậu đến được bệnh viện. Dù là buổi tối mùa thu nhưng Dương nhễ nhại mồ hôi. Cậu sốt ruột hỏi lễ tân về ba mẹ cậu.
Tùng Dương: Ba mẹ tôi ở đâu?
Lễ tân : Nói thông tin của bệnh nhânTùng Dương gấp gáp nói, sau 1 phút thì biết được ba mẹ cậu đang ở phòng cấp cứu tầng 6.
Dương nói cảm ơn rồi cuống quýt vào thang máy.
Thấy được trợ lý đang ngồi gục trên ghế trước phòng cấp cứu. Tùng Dương không nghĩ nhiều liền nắm vai rồi hỏi liên tiếp.
Trợ lý: Thiếu gia...
Tùng Dương bây giờ mới bình tĩnh hơn.
Tùng Dương: Cháu xin lỗi...Trợ lý: // lắc đầu //
Tùng Dương: Ba mẹ cháu..
Trợ lý: Chuyện là..Họ sau khi kí hợp đồng xong lúc hơn 11h , ba mẹ cậu dự định về ngay và đã tự lái xe về. Còn chú Phương - trợ lý thì ở lại làm nốt một số giấy tờ và sẽ đi xe khác....chú biết được tin cũng rất sốc.. nghe mấy người đi đường bàn tán rằng là do ba mẹ cậu bị một người lái xe bán tải đâm vào trong tình trạng say xỉn. Ba mẹ cậu không để ý khiến chiếc xe văng xa và va đập rất mạnh..
Tùng Dương nghe xong cậu cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ vậy. Cậu khụy xuống khóc nức nở từng hồi.. tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong hành lang vắng vẻ nghe rất thương tâm.
Cậu khóc đến nỗi hai mắt sưng lên, chú Phương thì không ngừng an ủi cậu.
1 tiếng sau- hơn 5 giờ sáng.
Bác Sĩ đi ra khỏi phòng, cậu ngay lập tức loạng choạng đi tới hỏi.
Tùng Dương: / nức nở / B- bác sĩ b-ba ...mẹ cháu..
Bác Sĩ: / nhìn Dương / Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng xin lỗi.Tùng Dương như chiếc lá héo ngay lập tức ngã gục xuống, cậu ngất đi. Xung quanh chỉ còn tiếng chú Phương gọi cậu, bác sĩ gọi y tá...hỗn độn.
__________
Đám tang của ba mẹ cậu được tổ chức sau 1 ngày. Thân thích của gia đình chỉ còn lại bà ngoại của cậu và những người họ hàng xa. Bà già rồi hai hôm nay không hôm nào cậu không thấy bà khóc. Bà khóc cậu cũng khóc...__________
Luật sư: Đây là di chúc của ba mẹ cậu.
Tùng Dương cố gắng vực dậy đọc hết mấy mặt di chúc.
Nội dung cũng chỉ có tiền tài đủ nuôi cậu đến hết đời rồi nhà cửa xe hơi..tất cả đều là của cậu.
Về phía công ty của ba mẹ thì luật sư không nói gì cả. Cậu cũng không có hỏi.__________
Cậu bảo bà ngoại lên ở cùng cậu. Bà ngoại thương cháu liền đồng ý.
Đau xót mấy ngày liền...________
Mai là thứ hai cậu phải đi học lại. Dù không có tinh thần đi học nhưng để bà ngoại yên lòng cậu sẽ đi.
Cậu nghỉ được một tuần rồi..___________
6:00 sáng thứ Hai.
Tùng Dương uể oải vscn xong xuống nhà.
Tùng Dương: Sao bà không ngủ thêm ? Bà dậy sớm quá đi.
Bà ngoại: Bà quen rồi. Vào ăn sáng đi rồi đi học.
Tùng Dương: Dạ.
20 phút sau
Tùng Dương: Thưa bà con đi học.
Bà ngoại: Học ngoan nghe!!Trường của cậu 7 giờ 30 sẽ vào học nên vậy đến giờ này sẽ hơi sớm. Sớm với ai chứ bây giờ cậu còn phải lên văn phòng làm này làm kia nữa chứ.
Văn phòng.
Thầy Minh : ô Tùng Dương à em.
Tùng Dương: Em chào thầy ạ
Thầy Minh: Ừm, đến sớm soạn sổ à?
Tùng Dương: Vâng ạ.
Thầy Minh: Mấy nay em nghỉ thầy cũng nhờ mấy bạn giúp em đó. Nếu không chắc mình em mệt chớt / cười hiền hậu/Tùng Dương: Em cảm ơn thầy ạ.
Thầy Minh: Ừ, thôi em làm đi nhé. Trên bàn có bánh cứ ăn thoải mái nhé!
Tùng Dương: Em chào thầy ạ.Thầy Minh là thầy dạy Toán trường cậu cũng là một người giúp đỡ cậu rất nhiều.Cậu rất kính trọng cũng như yêu quý thầy.
20 phút sau.Một học sinh nữ đi vào văn phòng, thấy Dương thì hơi giật mình.
Bảo Châu: A-anh Dương / Ngại ngùng /Tùng Dương: À Bảo Châu. / Cười/ Buổi sáng tốt lành.
Bảo Châu mặt đỏ tía tai đáp lại cô cũng cầm một vài quyển sổ để bớt suy nghĩ về nụ cười của crush.Trong trường rất nhiều người thích Tùng Dương. Nhưng hầu hết đều không lên bắt chuyện. Chỉ có vài người can đảm mới lên, Bảo Châu là một trong số đó. Thấy được crush ôn nhu hiền lành như vậy mà bị hiểu lầm, cô cũng không muốn nói với mọi người. Dù gì ít nói lại thì cô mới có cơ hội chứ.
Bảo Châu nghĩ mà miệng không khép lại được.Bảo Châu: A anh Dương, anh biết gì chưa?
Tùng Dương: Có chuyện gì sao?
Bảo Châu: Lớp anh mới có học sinh mới đó.
Tùng Dương: Ồ. Vậy sao.
Cậu không quan tâm cho lắm.7h15 thì Bảo Châu và cậu rời phòng để về lớp.
11b2Tùng Dương đi đến đâu cũng có những ánh mắt nhìn theo. Cậu không hay để ý mấy cái này. Đi đến cuối dãy thì cậu thấy chỗ cậu có vài cuốn sách.
Tùng Dương: / nhíu mày /
Bình thường chỗ này chỉ có cậu ngồi một mình, cậu đoán chắc là đổi lúc cậu nghỉ.Dương dọn dẹp lại bàn và sách vở của người kia. Lúc dọn cậu mới để ý rằng tên này mang lẫn các loại sách tập 1 tập 2. Còn có tiếng Pháp???
.________________
H1n: Bạn cùng bàn của đka là ai đây taa???
__ Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây ❤️ 🐢 __
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ninh Dương ] Thanh xuân của anh và em
FanfictionTags: ngọt ngược đan xen, thanh xuân vườn trường,ooc Nguyễn Tùng Dương là một học sinh cấp ba bình thường nếu như ba mẹ cậu không quản cậu quá chặt khiến cậu trở nên nhút nhát, nhưng họ cũng đã từ bỏ cậu mà về nơi chín suối sau một chuyến công tác...