Chương 7

32 7 0
                                    

Trong đó Obito nghĩ về lần đầu tiên anh nhìn thấy Sakura và màu sắc nở rộ khi cô bé xuất hiện trong cuộc đời anh.

Về phần Sakura, cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô với Hokage diễn ra tốt đẹp...chắc vậy? Cô không chắc lắm.



Các ngôi sao đêm nay thật đẹp, Obito nhận xét khi lê bước trở lại quán trọ mình đang ở. Đã gần bốn giờ sáng và anh cảm thấy hơi tội lỗi vì đã bắt Sakura thức khuya khi con nít lẽ ra phải được nghỉ ngơi nhiều khi lớn lên. Tuy nhiên, anh sẽ bù đắp cho Sakura bằng cách mang cho cô bé một hộp kẹo vào tối mai.

Với mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt xanh đầy biểu cảm và bản tính tò mò, tri kỷ của anh là hình ảnh thu nhỏ của sự ngọt ngào. Tình yêu của Sakura dành cho đồ ngọt khiến anh muốn mang đến nhiều hơn, nhưng không, quá nhiều đường có thể hủy hoại sức khỏe của một người, vì vậy Obito, bất đắc dĩ, phải kiềm chế bản thân để không chiều chuộng Sakura quá nhiều. Một thanh sô cô la hay một nắm kẹo là đủ làm quà cho mỗi lần ghé thăm.

Và hoa. Obito từ lâu đã biết rằng Sakura chỉ thích chúng vì cô bé không thể cưỡng lại những thứ nhiều màu sắc và việc hái hoa giúp cô bé có thể tự do đi lang thang trong rừng.

Cực kì đáng yêu.

Đừng quá gắn bó, tâm trí anh thì thầm cảnh báo với anh.

Anh nén giọng nói trong đầu lại. Bây giờ cảm thấy sự mệt mỏi đang thấm vào người, Obito thở dài và tháo mặt nạ ra để hít thở không khí trong lành. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lạnh lùng vuốt ve khuôn mặt anh nhưng nó cũng đi qua nhanh như khi đến. Hai buổi chiều không gặp Sakura khiến anh lo lắng, khả năng cô bé bị ốm, bị thương hoặc tệ hơn là bị bắt cóc, cứ lởn vởn trong tâm trí anh khi anh đợi Sakura đến. Và khi Sakura không làm vậy, sự tự chủ của anh bị phá vỡ.

Anh không mất nhiều thời gian để tìm ra nơi Sakura sống. Một ngôi nhà hai tầng cổ kính được bảo vệ bởi hàng rào thấp hiện ra và Obito nhớ lại lần đầu tiên anh nhìn thấy Sakura.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó là khoảng năm tháng trước và Obito, vừa hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt mệt mỏi, quyết định nghỉ ngơi nhanh chóng tại một thị trấn yên tĩnh bên biên giới Trà Quốc. Anh đang đi qua một khu đông đúc thì một tia sáng màu hồng lướt qua anh và thu hút sự chú ý của anh.

"Amai-san đã cho con một quả táo, Mẹ ơi!" anh nghe thấy tiếng reo hò nữ tính giữa tiếng trò chuyện của những người nhộn nhịp "Nó đỏ quá, đỏ quá!"

Ồn ào. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói của cô gái bé nhỏ khiến anh quay lại.

Và anh đã làm như vậy, đột nhiên mọi thứ ngay lập tức trở nên sắc nét và sống động hơn.

Con mắt duy nhất của anh mở to, choáng váng.

Anh đã từng nghe những câu chuyện về việc người tộc Uchiha nhìn màu sắc khác với những người khác như thế nào. Màu xanh sống động sẽ giống như màu xám xỉn. Màu xanh tươi trong mắt họ bằng cách nào đó sẽ bị tắt đi. Không, họ không mù màu. Nhưng cho đến khi họ gặp được tri kỷ của mình, màu sắc đối với họ vẫn như cũ, u ám và buồn tẻ.

Dead but AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ