Giữa thời không trắng xoá, có một thân xác đang nằm dài nơi hư vô vô định
Không.. đúng hơn, thì đó là—một ý thức của một con người nào đó
'Mình...chết rồi sao?'
Ý chí ấy đang nghĩ tới một điều dễ hiểu.
Bởi rằng, anh ta.. đã nhìn thấy ánh sáng trong phút giây này.
Haram Invitus. Vốn đã mất đi mọi giác quan.
Đôi ngươi không còn thấy ánh sáng
Đôi tai không cảm nhận được âm thanh
Mũi không còn ngửi được mùi
Lưỡi không còn thấy vị kể cả khi ngập trong muối biển
Và... làn da ấy, không thể cảm nhận được hơi ấm nữa.
Nỗi đau thông thường và thuần vật lí thậm chí còn chẳng khiến anh ta nhận ra mình bị thương.
Phải, đáng ra... những thứ cảm giác này, tầm nhìn và ánh sáng này, thật sự đáng ra không nên diễn ra
Trừ khi một khả năng gần như duy nhất... đó là anh ta đã chết rồi
Cậu nghĩ vậy sao, Haram Invitus?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Haram chầm chậm ngồi dậy, dù chẳng có điểm tựa, nhưng nơi đây lại êm ái đến lạ thường
"Vậy ngoài cái chết, đây là gì?"
Giọng nói ngang đều, như thể chuyện này không hề quan trọng. Hay đúng hơn, kết quả này, thế nào cũng được
"Nếu ta nói là cõi mộng, cậu có tin không?"
"Không."
Câu trả lời đơn giản như vậy. Nếu đây thật sự là cõi mộng. Cõi của những giấc mơ, thì khung cảnh trước mặt anh ta đây, không thể là...
"Nữ thần biển cả: Sedna Acatalepsy, ngài nên giải thích rõ đi ạ."
Haram cười nhẹ, dù sao... với anh ta, vị nữ thần lúc này không hề đáng sợ, đúng hơn là ngài ấy bây giờ cứ như một đứa trẻ bé nhỏ vậy.
"Haha.. về cái hình dạng tinh thần này. Hôm trước ta vừa phải đấu một trận với Inras-sa, khi sắp bị đánh bại thì Duncan bay ra khỏi kết giới và gần như gục ngã khi đứng trước ta. Lúc đó thì Inras-sa có vẻ đã nhận được lệnh rút lui từ Mordor, bởi vậy mà hắn đã hạ kiếm và không đánh đến cùng mà ưu tiên đem Duncan trở về."
"Vậy là, Duncan đã thật sự bị trục xuất rồi nhỉ?"
"Ừ, Lealia đã thành công trục xuất hắn ta. Kết giới đã được dựng lên để chống lại Duncan và quân đoàn tử linh của hắn."
Đó chính là lí do mà quân đoàn tử linh bỗng nhiên biến mất. Nhưng, để đẩy được thực thể ấy ra ngoài, rõ ràng cái giá ấy không hề miễn phí
"Cậu hiểu biết nhỉ? Phải.. Lealia đã hy sinh cả mạng sống để phong ấn phần lớn sức mạnh của Duncan cũng như khiến hắn không còn là mối nguy cho Westoce trong thời gian tới. Cho đến khi hắn gỡ được phong ấn đó."
Nữ thần ngồi xuống cạnh Haram, nhìn lên bầu trời trắng xoá và thở dài
"Tôi hiểu rồi...Vậy nếu ngài còn sống, sao ngài không trở lại để đánh bại nốt đội quân tàn dư còn ở lại Westoce?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...