Chưa đầy nửa tiếng sau khi tháp bia và đồ uống được mang ra, Giin đã ôm mặt nức nở. Siwoo say đến mức Jihoon và staff phải dìu cả người hỗ trợ và Giin, người đang khóc lóc, đi đứng thì loạng choạng và liên tục có dấu hiệu nôn mửa, về khách sạn.
Mãi đến tận ba giờ sáng, khi đã an tâm rằng Siwoo sẽ không làm gì ngu ngốc như gọi cho người yêu cũ hay đại loại vậy, Jihoon mới nhận ra bản thân cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao. Lúc nãy, cậu cứ tưởng mình bị nhốt ngoài phòng, loay hoay tìm Junghee noona để nhờ giúp đỡ, nhưng rồi lại gặp phải Furby nên đành tự lực cánh sinh. Cuối cùng mèo cam cũng nhận ra rằng mình đã quẹt nhầm thẻ Gen G thay vì thẻ khách sạn.
Loạng choạng bước vào phòng, cổ họng mèo cam khô khốc, cảm giác hồi hộp dâng trào mãnh liệt bên trong cậu về viễn cảnh mà cậu đã mong đợi bản thân có thể chứng kiến khi trở lại.
Tin nhắn cuối cùng mà thỏ trắng gửi cho cậu nhảy nhót trong tâm trí một cách sống động, Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ cho em. Chính xác thì, chuẩn bị như thế nào đây?
Có một lần, thỏ trắng đã lên đồ rất lịch lãm. Đó là món quà sinh nhật mà anh dành tặng Jihoon, một kỷ niệm đáng nhớ mà mỗi khi cảm thấy cô đơn vì thi đấu xa nhà, cậu lại nhớ về nó. Rồi đến lần họ chia tay và quay lại với nhau, lần đầu tiên họ quay về chiếc giường của Jihoon và mèo cam đã trút bỏ từng mảnh đồ của thỏ trắng cho đến khi một sợi xích mỏng bằng bạc lộ diện, con mẹ nó treo ngay trên rốn của anh.
("Minseok tặng cho anh như một trò đùa vài năm trước," Hyeonjun lí nhí, đôi má ửng hồng ngại ngùng như thể anh không hề nhận ra món quà nhỏ bé ấy đã âm thầm xáo trộn thế giới nội tâm của Jihoon. "Anh không biết nữa, anh nghĩ là em sẽ thích. Nó... ổn chứ?"
"Ổn?" Jihoon hít một hơi thật sâu, đầu óc choáng ngợp đến mức không thể suy nghĩ thấu đáo. Cậu cúi xuống hôn lên môi Hyeonjun, ngón cái khẽ miết lên mảnh kim loại ấm áp còn lưu lại hơi người.)
Jihoon rẽ qua góc phòng, thả chiếc túi xuống vị trí thường lệ, không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt.
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc, như từng hiện hữu trong giấc chiêm bao đẹp đẽ nhất của Jihoon từ khi họ quay lại bên nhau.
Hyeonjun chìm trong giấc ngủ dưới lớp chăn ấm áp dù anh đã cố gắng thức để đợi Jihoon trở về—kính của anh đặt ngay ngắn trên gối, điện thoại hờ hững nắm trong tay. Túi của Hyeonjun nằm cạnh túi của Jihoon trên kệ, còn áo khoác của anh treo ngay ngắn trên tay vịn ghế, nằm bên trên chiếc áo len treo tạm bợ của Jihoon. Đồ dùng cá nhân của họ bày bừa bộn trên bồn rửa mặt, hứa hẹn một sớm mai đầy tiếng cười khi họ lóng ngóng phân loại những chai lọ giống hệt nhau, bởi cả hai đã dùng chung mọi thứ trong suốt khoảng thời gian qua.
Jihoon nuốt xuống ham muốn bước lại bên cạnh giường, đánh thức chú thỏ nhỏ của cậu dậy và giả vờ giận dỗi vì anh đã say giấc trước khi cậu trở về. Thay vào đó, cậu lặng lẽ bước vào phòng tắm, không mang theo bất kỳ mảnh quần áo nào.
Dù sao cũng chẳng cần, cậu nghĩ, chẳng mấy chốc chúng cũng sẽ bẩn.
;
Khăn tắm quấn quanh eo, Jihoon bước ra khỏi vòi hoa sen với cơ thể ướt sũng. Ban đầu, cậu không định mặc gì vì Hyeonjun vẫn còn đang say ngủ. Cuộn mình trong chăn, anh hít thở sâu, cảm nhận hơi nước ấm áp thơm hương lô hội vương vấn tỏa ra từ phòng tắm.
Chuyến bay dài hẳn đã khiến Hyeonjun kiệt sức, Jihoon thầm nghĩ. Cậu cũng chẳng khá hơn là mấy, sau trận đấu căng thẳng và cả hành trình gian nan đưa Siwoo và Giin về khách sạn. Có lẽ họ sẽ tiếp tục vào sáng mai vậy.
Nghĩ vậy, Jihoon nhẹ nhàng tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh vàng ấm áp từ phía giường của Hyeonjun. Mèo cam cảm nhận hơi ấm và niềm hạnh phúc len lỏi trong tim khi nghĩ về chiếc cúp vô địch khắc tên họ, nghĩ về người bạn trai đang say giấc sẽ nằm trong vòng tay của cậu cả đêm.
Cậu kéo chăn ra và khựng lại.
Hyeonjun đang mặc một chiếc áo đấu. Không phải bất kỳ chiếc áo đấu nào—mà là áo đấu của Gen G, màu đen và vàng nổi bật trên làn da mịn màng của anh. Chiếc áo kéo cao ngang eo, khẽ hở ra một mảng da thịt nõn nà đầy thu hút.
Với Jihoon, màu cam luôn là một màu sắc tệ hại và xấu xí, không chỉ bởi đó là màu sắc đại diện cho đội tuyển mới của Hyeonjun. Khách quan mà nói, nó chỉ là một gam màu không có gì nổi bật. Hyeonjun đẹp hơn nhiều khi khoác lên mình sắc đen và vàng, toát lên vẻ sang trọng và quý phái như chính con rồng tượng trưng cho năm sinh của anh. Hoặc là trắng và xanh, hoặc đen và đỏ, nhưng chỉ khi Jihoon cũng khoác lên mình những gam màu đó.
Người đi đường trên cau mày, đôi mắt sưng húp nhắm nghiền, rúc sâu hơn vào gối để tránh đi hơi lạnh đột ngột ùa vào. Jihoon vô tình nhìn thấy cái tên in sau lưng áo đấu. Cậu đã nghĩ rằng đó là áo đấu cũ của Hyeonjun, nhưng có vẻ như chất cồn vẫn chưa tan hẳn khỏi cơ thể cậu, bởi vì đây là mẫu áo đấu của năm nay.
Là áo đấu của cậu, cái tên CHOVY màu trắng được in đậm trên nền vải ngay lưng anh.
Miệng khô khốc, Jihoon khẽ kéo chăn xuống thêm để nhìn rõ hơn. Và rồi, như một phần thưởng cho sự tò mò ấy, một mảng da trắng nõn mịn màng lộ ra trước mắt khiến mèo cam không khỏi ngẩn ngơ.
Hyeonjun đang mặc áo đấu của Jihoon. Anh không mặc gì khác ngoài chiếc áo đấu của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHORAN | TRANS | Is it that sweet? (I guess so)
FanfictionNhưng trên thực tế, Hyeonjun, người luôn do dự, vụng về và tin rằng mình ngây thơ, lại sở hữu cái tôi cao ngang ngửa Jihoon trong bất cứ vấn đề gì liên quan đến game, cũng như chưa bao giờ mặc bất kỳ áo đấu của ai khác ngoài bản thân. Vậy mà lúc này...