3

772 78 1
                                    

Với người ngoài cuộc, đây có vẻ như là một màn đùa giỡn nhẹ nhàng trước khi quan hệ—điều thường thấy ở các cặp đôi trong giai đoạn đầu hẹn hò. Tuy nhiên, sự thật lại một lần nữa chứng minh rằng Hyeonjun, dù thường xuyên do dự, vụng về và tự nhận mình ngây thơ, lại có cái tôi cao ngang ngửa Jihoon trong bất cứ mọi thứ liên quan đến game. Và anh ấy chưa bao giờ mặc bất kỳ chiếc áo đấu nào khác ngoài áo đấu của bản thân.

Có một lần, Hyeonjun vô tình mặc phải chiếc áo đấu cũ của Jihoon, vốn được mèo cam dùng làm áo ngủ. Lúc đó, Hyeonjun hoàn toàn không hề nhận ra ánh nhìn ngỡ ngàng và đầy khao khát của Jihoon khi anh lơ mơ bước ra ngoài tập luyện. Cậu vẫn còn bực bội Wangho vì đã chỉ ra điều này và hỏi anh về chiếc áo đấu đó, khiến Hyeonjun cười ngượng xin lỗi Jihoon trước khi thay nó ra.

Jihoon khẽ lướt tay xuống những con chữ trên lưng Hyeonjun, đảm bảo rằng mình không nhìn nhầm vì ảnh hưởng của cồn. 

Trước mắt cậu là một quyết định táo bạo.

Hyeonjun trở mình trong giấc ngủ, đôi mày khẽ nhíu lại, đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ. Jihoon bật cười khẽ, tự hỏi bản thân tại sao chỉ vài giây trước đó còn tự thuyết phục mình đi ngủ. Sao có thể chìm vào giấc ngủ khi người tình xinh đẹp đã tự đóng gói bản thân một cách gọn gàng dưới lớp chăn kia, một món quà chỉ dành riêng cho cậu?

Không thể cưỡng lại nữa, Jihoon cúi người xuống, giam anh trong vòng tay trên chiếc giường phủ ga trắng muốt và nhẹ hôn lên cổ anh. Mùi sữa tắm lô hội và kem đánh răng bạc hà thoang thoảng trên làn da mềm mại của người tình, hòa quyện với hương nắng dịu nhẹ từ chiếc gối khách sạn.

Dậy đi nào, cậu nghĩ, hàm răng khẽ cọ lên da non mềm một cách háo hức, tận hưởng dư vị ngọt ngào của anh. Dậy và chơi với em đi, hyung.

Cuối cùng, cuối cùng, Hyeonjun hít vào một hơi thật sâu, đưa tay lên dụi mắt, xua tan cơn buồn ngủ dai dẳng. Thỏ trắng liếc nhìn điện thoại, giọng nói rầu rĩ không ít. "Anh ngủ quên mất."

"Chắc do anh mệt quá đấy hyung," Jihoon rúc vào cổ anh, những nụ hôn nồng nàn như mưa rào phủ khắp xương hàm. "Em vào phòng mà anh chẳng hề hay biết," mèo cam vờ trách móc, luồn tay vào tóc Hyeonjun. "Thậm chí em trèo lên giường mà anh cũng không tỉnh dậy," cậu khẽ kéo, nhìn người tình vùng vẫy dưới thân. "Lỡ như là người khác vào đây thì sao?"

"Làm sao mà người khác vào được cơ chứ?" Hyeonjun cau mày, siết chặt vòng tay ôm Jihoon, trên gương mặt anh vẫn còn vẻ buồn ngủ. "Em đi đâu cả buổi tối vậy?"

"Anh biết tính Siwoo rồi đó," Jihoon đáp, nhưng tâm trí cậu đã không còn tập trung vào sự việc tối nay, bàn tay khẽ vuốt ve chiếc áo Hyeonjun đang mặc. "Còn bây giờ thì... Anh có thể kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

Gò má thỏ trắng ửng hồng, như thể đến giờ anh mới nhớ ra mình đang mặc gì. "Anh nghĩ em sẽ thích."

"Em thích lắm," Jihoon lướt tay dọc lên eo anh, biểu cảm thích thú khi chiếc áo đấu bị vén lên, lộ ra ngày càng nhiều da thịt dưới nếp gấp của tấm ga trải giường trắng muốt. Cậu nhanh chóng chộp lấy tay Hyeonjun trước khi anh kịp kéo phăng chiếc áo ra. "Đừng cởi ra nhé, được không anh?"

CHORAN | TRANS | Is it that sweet? (I guess so)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ