Phải đến sáu tiếng sau, Jihoon mới lờ đờ mở mắt ra lần nữa.
Người đi đường giữa nhận ra cậu đã ngủ say như chết khi thấy phần giường bên cạnh trống trơn và bữa sáng đã nguội trong chiếc khay trên bàn cà phê cạnh giường. Lộ ra khỏi tấm chăn là áo đấu đen vàng nhăn nhúm nằm vắt vẻo trên ga giường trắng tinh.
Sau khi rửa mặt và thay quần áo, Jihoon tìm kiếm khắp phòng, tự hỏi liệu Hyeonjun có xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua đồ không. Vừa lúc sự lo lắng dâng trào, cậu chợt nhận ra thiếu mất một đôi dép đi trong nhà và cửa ban công thì đang không khóa.
"Chào buổi sáng," Jihoon cất giọng khản đặc, bỏ qua bữa sáng mà lê bước ra ngoài và ngồi xuống chiếc ghế kim loại không mấy thoải mái bên cạnh người yêu. Hyeonjun đang ôm gối, mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời xa thẳm. Bầu trời sáng nay ảm đạm những áng mây xám xịt che phủ. "Anh gọi đồ ăn sáng à?"
"Junghee noona bảo có thể gọi," Hyeonjun đáp, trông anh có chút xao nhãng. Không còn chiếc áo đấu trên người, cũng không giao tiếp ánh mắt với Jihoon, anh như biến thành một con người hoàn toàn khác so với đêm qua. "Thành phố này đẹp thật đấy."
"Đúng vậy," Jihoon đáp, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjun. Cậu nhấp một ngụm nước từ chai nước khoáng của khách sạn. "Khoảng 12 giờ trưa bọn em sẽ trả phòng. Em có thể nhờ lễ tân gọi taxi cho anh."
"Không cần đâu," Hyeonjun lên tiếng, "chuyến bay của anh muộn hơn vào chiều nay, có lẽ anh sẽ tranh thủ gặp Seungyong trong lúc chờ."
"Seungyong... trước đây anh chưa từng nghĩ đến việc gặp gỡ anh ấy mà?"
"Ừm," Hyeonjun cười tự giễu. "Có lẽ anh nên thay đổi suy nghĩ."
Jihoon dán mắt nhìn anh, đôi mắt chứa đầy vẻ khó hiểu. "Ý anh là sao?"
Người đi đường trên thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo đường chân trời nơi xa. Có một tách cà phê đã thấy đáy trên chiếc bàn nhôm ọp ẹp bên cạnh anh. "Jihoon à, nói thật cho anh nghe, có phải là tại anh không?"
"Tại anh chuyện gì cơ?"
"Có phải tại anh mà tụi mình không thể..." Hyeonjun lảng sang chuyện khác, tay anh ra hiệu cho cậu nhìn về thành phố bên dưới họ, và biển ký ức về những giải đấu quốc tế trước đây không khỏi ùa về trong tâm trí Jihoon. "... vô địch?"
Sẽ là một lời nói dối nếu Jihoon khẳng định mình không hề biết trước điều này sẽ xảy ra. Dù vậy, chứng kiến dáng vẻ yếu đuối cùng giọng nói run rẩy của Hyeonjun lúc này vẫn khiến cậu cảm thấy hụt hẫng như vừa hứng trọn một đấm vào bụng. Niềm hân hoan sau chiến thắng đêm qua xen lẫn với sự ấm áp khi được anh kiên nhẫn chờ đợi, Jihoon đã tạm gác lại những lo âu hiện tại để chìm đắm trong vài phút hạnh phúc ngắn ngủi, như muốn níu giữ cảm giác thăng hoa ấy thêm chút ít.
"Jihoon à," Hyeonjun cất tiếng, giọng nói gần như thì thào, như thể anh đang thú nhận một tội ác, "anh thật sự rất vui khi em chiến thắng. Nhưng tối qua, anh không muốn em về sớm vì... anh không thể ngừng khóc."
Jihoon nhớ lại đôi mắt sưng húp của Hyeonjun đêm qua, lúc đó cậu chỉ nghĩ là do anh mệt mỏi vì chuyến bay và cả trận đấu dài. "Anh—"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHORAN | TRANS | Is it that sweet? (I guess so)
FanfictionNhưng trên thực tế, Hyeonjun, người luôn do dự, vụng về và tin rằng mình ngây thơ, lại sở hữu cái tôi cao ngang ngửa Jihoon trong bất cứ vấn đề gì liên quan đến game, cũng như chưa bao giờ mặc bất kỳ áo đấu của ai khác ngoài bản thân. Vậy mà lúc này...