Tiếng va chạm mạnh vang lên khi Geonbu đặt hành lý của mình cạnh Jihoon khiến người đi đường giữa giật mình bật dậy, nở nụ cười tinh nghịch nhìn bạn đồng niên. "Ây da. Ngủ có ngon không Boo?"
Phớt lờ Jihoon, người đi rừng nhăn mặt nhìn Giin, người vẫn đang vật lộn với cơn say xẩm sau cuộc nhậu đêm qua. "Anh nói đúng," Geonbu gật đầu.
Giin đang tìm chỗ tránh ánh nắng mặt trời cũng phải giơ ngón tay cái thả like về hướng Jihoon. "Địt con mẹ, em đúng là một thằng khốn nạn đó Jihoon à."
"Nếu không có em thì bây giờ anh còn đang ôm mặt nôn mửa ở quán bar đó đấy Giin hyung," Jihoon trôi chảy đáp lại khiến người đi đường trên tức trợn mắt. Thấy không thể nói lại thằng này, Giin liền lảo đảo bước lên xe buýt.
"Boo chỉ đang ghen tỵ vì không có ai bay đến đây chúc mừng em ấy thôi," Siwoo lên tiếng, lăn hành lý một cách bất cẩn đến cạnh Jihoon. "Đúng không Geonbu? Này Boo, anh đang nói chuyện với em đấy!" Bất chấp việc Geonbu cố tình phớt lờ anh cả đoạn đường lên xe buýt, người hỗ trợ vẫn kiên trì bám theo. "Em sẽ thích nếu—"
Giữa lúc Jihoon đang ngẩn ngơ thì Suhwan đặt hành lý của cậu nhóc vào hàng. "Hyeonjun hyung không đi cùng tụi mình ạ?"
"Không, anh ấy bận đi thăm đồng nghiệp cũ," Jihoon đáp, vung chiếc túi ra phía trước và lục tìm hộ chiếu. Chiếc áo đấu đen vàng tối qua được nhét gọn bên trong cùng áo khoác của cậu và chai nước khiến người đi đường giữa không khỏi phân tâm trong giây lát. "Anh ấy nhớ nhóc lắm đó Suhwan. Hai người nên dành thời gian đi chơi và trò chuyện với nhau khi về Seoul nhé."
"Ừm, cũng được," Suhwan nhún vai, liếc nhìn Jihoon. "Em cứ nghĩ Hyeonjunie hyung sẽ... buồn. Không phải buồn anh," người xạ thủ vội vàng giải thích. "Mà là... buồn bản thân ấy."
"Vì chúng ta thắng mà không có họ sao?" Jihoon nhướn mày hỏi. "Hwanjoong có buồn không?"
"Em cũng không chắc nữa. Em vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với anh ấy," Suhwan lúng túng xoa gáy, ánh mắt đảo quanh bất an. "Anh nói chưa?"
"Chưa," Jihoon nhún vai. "Nhưng nhóc biết tính Hwanjoong mà. Em ấy giống con lật đật ấy, ngã xuống rồi sẽ tự bật dậy ngay thôi. Cứ làm như bình thường, rủ rê Hwanjoong gặp mặt khi chúng ta trở lại Seoul, và mọi chuyện sẽ ổn thôi Suhwan à."
"Ừm, em cũng nghĩ vậy," Suhwan khẽ gật đầu, bước theo Jihoon đến cửa xe buýt, dáng vẻ giống như chú vịt con mà cậu em út luôn khẳng định không hề giống. Nụ cười của Suhwan có chút ngại ngùng. "Với lại, anh đừng tin lời Giin hyung nói linh tinh nhé. Em thật sự rất vui vì mọi chuyện giữa anh và Hyeonjun hyung suôn sẻ."
Nụ cười tinh nghịch nở trên môi, Jihoon xoay người lại, lòng bàn tay xoa đầu Suhwan. Cậu nhóc hờ hững né tránh khiến người đi đường giữa bật cười lớn. "Cảm ơn em nhé. Và Suhwan à, ngay từ đầu... anh đã chẳng bao giờ tin lời Giin rồi."
;
hyeonjunie
Seungyong gửi lời chào
Anh ấy cũng hy vọng Gen G sẽ đụng độ WBG ở CKTG để băng trụ lúc em cấp 2bạn
Ảnh có thể thử
Đó là nếu anh ấy giành được suất đi CKTG ㅋㅋ
Em sắp lên máy bay rồi
Gặp anh ở Seoulhyeonjunie
Gặp em sau
Anh yêu emJihoon không thể ngừng mỉm cười trong suốt cả chuyến bay.
(Ngay cả khi Siwoo phát hiện ra điều này và bắt đầu diễn trò nôn ọe lên người Giin khiến người đi đường trên khổ sở tột độ).
BẠN ĐANG ĐỌC
CHORAN | TRANS | Is it that sweet? (I guess so)
FanfictionNhưng trên thực tế, Hyeonjun, người luôn do dự, vụng về và tin rằng mình ngây thơ, lại sở hữu cái tôi cao ngang ngửa Jihoon trong bất cứ vấn đề gì liên quan đến game, cũng như chưa bao giờ mặc bất kỳ áo đấu của ai khác ngoài bản thân. Vậy mà lúc này...