Chương 3: Đến giờ trừng phạt rồi

346 33 0
                                    

Trần Quân cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc sau lần chạm mặt không mấy thiện chí ở ga tàu điện rồi. Ai ngờ tên nhóc tóc đỏ không biết sợ là gì, đã hai ngày trôi qua và cậu ta vẫn đi theo sau lưng hắn từ nhà đến công ty lại từ công ty về nhà như một kẻ theo dõi biến thái. Hiện giờ thì nhóc con đó chưa làm trò gì nhưng mà cái cảm giác bị nhìn chằm chằm sau lưng suốt ngày này qua ngày khác thật sự rất đáng sợ đấy.

Hắn phải báo cảnh sát thôi.

Trần Quân đứng trên tầng hai, mở rèm cửa chụp lia lịa vài tấm hình có bóng người núp sau cột điện cứ dòm vào nhà mình, sau đó gọi cho cảnh sát, gửi ảnh, báo cáo qua loa sự việc đang diễn ra và chỉ vài phút sau, mái đầu đỏ đã bị hai chú công an bế đi.

Sau khi thấy tóc đỏ bị đưa đi, Trần Quân thở phào một cái. Cuối cùng cũng được yên ổn, sau lần này chắc tên nhóc đó không dám bám theo hắn nữa.

Nhưng có vẻ như hắn đã quá coi thường tóc đỏ rồi. Sau khi bị gông cổ lên đồn một ngày một đêm, nhóc con đó lại tiếp tục bám theo hắn sau lưng, bám càng lúc càng dai, khiến hắn vừa bực vừa bất lực.

Trần Quân ngồi trên sân thượng công ty, một tay nắm chặt lon café mua ở máy bán hàng tự động, tay còn lại xoa sơn căn đau nhức, cố gắng đánh tan sự mệt mỏi trong người.

Hiện tại, trạng thái tinh thần của hắn đang tuột dốc không phanh. Hắn vừa mới chia tay người yêu cũ, kết thúc mối tình 7 năm chỉ toàn sự lừa dối, giờ lại bị tình nhân của cậu ta bám đuôi từ ngày này qua ngày khác.

Mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Tinh thần bất ổn khiến hắn nhìn đâu cũng thấy khó chịu, ngứa chân ngứa tay.

Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi kết thúc, Trần Quân trở về bộ phận của mình, hắn lầm lũi ngồi xuống bàn làm việc của mình, chuẩn bị tiếp tục công việc gõ máy nhàn chán thì tên trưởng phòng từ đâu xuất hiện với vẻ mặt đằm đằm sát khí, giọng nói ồm ồm vang lên như muốn hét vào lỗ tai hắn.

"Trần Quân, vào văn phòng gặp tôi ngay lập tức!!!"

Nói xong, tên trưởng phòng hừ một tiếng thật lớn rồi quay người trở về phòng của mình, không thèm nói thêm một câu nào nữa.

Chậc. Là ai đã chọc giận tên này vậy?

Cả văn phòng trong một vài giây ngắn ngủi đều chung một dòng suy nghĩ. Cái tên trưởng phòng của bộ phận bọn họ vừa già vừa xấu lại còn bụng phệ, làm ăn thì như có như không lại còn hay cướp công của cấp dưới, rất ưa nịnh hót và dễ nổi nóng. Mỗi lần tên này đi gây sự với bộ phận bên cạnh không thành hoặc là bị sếp lớn mắng thì y như rằng sẽ trút toàn bộ lên nhân viên, bới móc đủ kiểu ra để xả giận.

Toàn bộ văn phòng khẽ thở dài một cái, sau đó thì đồng loạt thắp hương trong lòng, mặc niệm cho người sắp tới bị tên trưởng phòng kia lấy ra làm cái "lu" xả giận. Mà cái người xui xẻo làm "lu" lần này lại chính là Trần Quân – người đang có tinh thần không ổn định nhất ở đây.

Nếu là bình thường, hắn sẽ giả vờ như mình bị điếc, không nghe thấy những gì mà tên trưởng phòng kia thông qua người khác gọi hắn vào phòng. Nhưng lần này bị tên đó đích thân chỉ mặt đặt tên, hắn không thể lờ đi như trước được nữa, đành miễn cưỡng nhấc mông, thở dài, bước từng bước vào căn phòng dành cho trưởng phòng bộ phận.

(BL) Đám tình nhân của người yêu cũ luôn tìm tới tôi. - Thủy MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ