Chương 17: Chạy thoát một lần nữa.

193 20 0
                                    

Cứu tôi với.

Ai đó cứu tôi với.

Xin đừng bắt tôi.

Tôi không muốn. Tôi không muốn. Làm ơn thả tôi ra.

Tôi xin các người...

Triết Trình hét ầm lên, giật mình ngồi bật dậy. Cậu đưa tay siết chặt ngực, không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển, đồng thời cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.

Lại là giấc mơ quái quỷ ấy.

Tại sao nó cứ đeo bám lấy cậu như vậy chứ.

Đã hơn một tuần trôi qua rồi. Không đêm nào mà Triết Trình không mơ thấy bản thân đang chạy trốn trong bóng tối. Bốn bề xung quanh đều không nhìn thấy gì cả, chỉ có tiếng bước chân là cứ vang lên bên tai.

Mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, một cảm giác thôi thúc sẽ xuất hiện bên trong Triết Trình, kêu gào yêu cầu cậu phải chạy đi. Nếu không, vô số những cánh tay từ trong khoảng không tối đen ấy sẽ hiện ra, túm lấy cổ chân, giật ngã, lôi kéo. Cậu sẽ bị chúng cưỡng chế không cho di chuyển, bị xé rách quần áo và bị cưỡng hiếp liên tục.

Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí Triết Trình, khiến cho cậu luôn có cảm giác như đang có ánh mắt nhìn sau lưng, dù lúc đó đang ở trong lớp học hay ở chỗ làm thêm.

Tinh thần và sức khỏe của cậu vì thế mà liên tục giảm sút, nỗi bất an và lo lắng khiến cho Triết Trình không tài nào ngủ được. Cậu cứ chịu đựng như thế suốt hơn một tháng trời, mãi tới khi cậu ngủ gật trong thư viện trường, không còn nằm mơ thấy cơn ác mộng kia nữa mới bắt đầu khá hơn một chút.

Cứ tưởng trạng thái của Triết Trình cứ thế mà khá lên, quay về như lúc xưa thì cậu bị một nhóm người chặn đường. Đám người đó không ai khác lại chính là những kẻ ở trong căn nhà xập xệ đêm ấy, hiện đang bao vây lấy cậu, cố dồn cậu vào trong một con hẻm cụt, vắng người qua lại.

Chúng đẩy cậu vào góc tường, một trong những kẻ ấy nở một nụ cười đê tiện, đồng thời vung nắm đấm, đấm thẳng vào bụng cậu một cái.

"Mày nghĩ mày thoát khỏi tay bọn tao à?"

Triết Trình ôm bụng đau đớn kêu lên một tiếng, ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm hận nhìn vào đám người kia.

Thấy thế, tên kia lại vung tay, đấm vào mặt cậu.

"Thằng chó này. Mày chỉ là một thằng điếm đã bị bọn tao mua đứt mà còn dám nhìn bọn tao bằng ánh mắt đó à."

"Mày trốn cũng kỹ thật. Làm bọn tao đi tìm hơn một tháng. May là có thằng bồ của mày đấy. Hahahahahahahaha."

Triết Trình rít lên một tiếng, phun một ngụm máu nước bọt nhuyễn máu vào mặt gã ta.

"Thằng chó đó đéo phải người yêu của tao."

"Dám nhổ nước bọt vào mặt tao à. Dám nhổ không. Dám nhổ không." Mặt gã nổi gân xanh, vì hành động vừa rồi của Triết Trình mà điên tiết, túm lấy cổ áo cậu, vung tay đánh túi bụi.

"Anh, đừng đánh nữa. Đánh nữa thì cậu ta sẽ chết đấy."

Một tên bắt đầu thấy không ổn, giữ tay gã ngăn lại.

(BL) Đám tình nhân của người yêu cũ luôn tìm tới tôi. - Thủy MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ