Chương 18: Chữa thương (18+)

253 22 1
                                    

WARNING: Sếch cháy nhà, liếm lỗ hậu, tự động banh mông cầu xin được chịch.

Cậu ở trong nhà tắm khá lâu. Lâu hơn những gì mà hắn dự tính nhưng vì liên tục nghe thấy tiếng nước chạy nên Trần Quân cũng không vào kiểm tra. Hắn muốn cho cậu không gian thoải mái nhất, đủ cho cậu chuẩn bị thừa tâm lý để ra ngoài gặp hắn.

Khi Triết Trình bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng lông mỏng nhẹ, mềm mại, phảng phất mùi thơm của nước xả vải đã là hai tiếng sau đó.

Trần Quân đang ngồi trước máy tính làm gì đó, nghe thấy tiếng động liền quay lại, thấy cậu cứ đứng cạnh giường nhìn mình như đang chờ đợi thì lập tức ngồi dậy, tiến lại gần.

"Đứng đó làm gì? Em ngồi lên giường đi."

Như một chú chó con nhận được mệnh lệnh, cậu ngay lập tức leo lên giường, ngoan ngoãn nhìn từng cử chỉ tiếp theo của người kia.

Hắn lấy chiếc khăn đang nằm cuối giường đặt lên đầu Triết Trình, lau qua lau lại.

"Sao để tóc ướt thế này. Em muốn bị cảm hả?"

"Do thói quen..."

Triết Trình ngượng ngùng cúi đầu. Rõ ràng chỉ là lau tóc bình thường thôi, nhưng sao cậu lại cảm thấy kích thích khi chiếc khăn vuốt xuống gáy, qua hai lỗ tai và cuối cùng sang hai bên má.

Chỉ cần cảm nhận được như có một bàn tay to lớn đang lướt trên người mình, cậu sẽ ngay lập tức nhớ về cảnh tượng bản thân đang làm tình với đối phương, được hắn vuốt ve, miết, nắm, cắn.

"Xong rồi. Em ngồi hẳn vào trong đi rồi đợi tôi một chút."

Sau khi lau tóc cho cậu xong, Trần Quân vất chiếc khăn vào trong sọt đựng quần áo, quay người ra khỏi phòng. Để lại Triết Trình ngồi trên giường, duỗi thẳng hai chân đang sưng đỏ và rách ở đầu gối. đồng thời đảo mắt xung quanh, quan sát căn phòng của hắn lại lần nữa.

Mặc dù trước đây, cậu hay tới đây qua đêm với Bạch Liên nhưng vừa gặp nhau là cả hai đều vào trận ngay và sau khi xong sẽ gấp gáp rời đi, nên Triết Trình chưa nhìn rõ căn phòng này dù chỉ một lần, chỉ cảm thấy nó khá lớn.

Giờ nhìn lại, cậu thật sự cảm thấy nơi này quá lớn. Rõ ràng chỉ có một chiếc giường king size, một bàn máy tính, hai tủ quần áo và một chậu cây nho nhỏ đặt trong góc tường gần ban công thì khoảng trống trong đây vẫn rộng tới bất thường.

Triết Trình vắt óc suy nghĩ, cố xem xem có thể thêm thứ gì đó vào trong những chỗ trống này không thì lại chẳng thể nghĩ ra. Bởi vì, tuy nhìn có vẻ thừa nhiều khoảng rộng, nhưng khi đặt thêm vài cái kệ sách hay tủ kính thì lại trở nên vướng víu và hơi tranh chấp không gian. Nếu bỏ hết đồ ra và sắp xếp lại thì vẫn được thôi nhưng chẳng hiểu sao, cậu cứ có cảm giác mọi thứ trong căn phòng này đều có ý đồ hết.

Một chiếc giường lớn nằm gần cửa ra vào ban công, hai tủ quần áo đặt đối diện với giường và nằm cạnh nhà tắm. Một bàn máy tính kê ngay cạnh giường, hơi sát góc tường. Và từ chỗ bàn máy tính kéo tới mặt tường đối diện là một khoảng trống rộng nhất, dài nhất, không chỉ không kê bất cứ thứ gì mà còn không có nổi một tấm thảm lót chân.

(BL) Đám tình nhân của người yêu cũ luôn tìm tới tôi. - Thủy MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ