Chương 10: Hà Uy.

195 24 3
                                    

Sau khi đuổi được Bạch Liên đi, Trần Quân cũng định lên xe trở về nhà thì bị người đàn ông kia kéo lại.

"Chờ đã."

Y lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp, dáng vẻ nho nhã, thanh cao đưa nó cho Trần Quân.

"Tôi là Hà Uy. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi thoát khỏi cậu ta."

"Không cần cảm ơn. Chẳng qua thấy quá chướng mắt thôi." Hắn nhận lấy danh thiếp từ tay Hà Uy như có lệ rồi bỏ thẳng vào túi áo, không thèm cúi xuống nhìn thông tin trên đó dù chỉ một cái liếc mắt.

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không để ý hành động vừa rồi của Trần Quân. Nhưng nếu là Hà Uy, thì mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất cũng được thu vào hết đôi mắt luôn ánh lên vẻ thanh cao kia.

Y làm sao có thể không nhìn ra được biểu hiện kì lạ của người đối diện lúc này. Giọng điệu của hắn rõ ràng rất thản nhiên nhưng lại xen lẫn sự gấp gáp, lấy lệ. Khi nói cũng không quay mặt về phía Hà Uy mà luôn nhìn sang chỗ khác, nhận danh thiếp nhưng lại không thèm liếc lấy một cái như thể không quan tâm y là ai.

Thường thì, tất cả những hành động trên đã bị Hà Uy cho tới âm điểm rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn Trần Quân trưng ra dáng vẻ kia, y lại không hề mất đi sự thiện cảm ngay từ đầu dành cho hắn, ngược lại còn hứng thú nhiều hơn.

"Sao có thể không cảm ơn được. Nếu không có anh thì chắc tôi còn bị cậu ta dính lấy..." Hà Uy nở một nụ cười tiêu chuẩn "... Mà, tôi cảm thấy anh rất quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

Sau vài phút cảm kích cùng quan sát đối phương, Hà Uy rất nhanh đã nhận ra người trước mặt mình bây giờ có gì đó rất quen mắt. Một khí chất cao ngạo hiếm có nhưng lại cho y cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó, thêm cả lúc nãy Bạch Liên vừa nhìn thấy hắn ngay lập tức tỏ ra luống cuống và câu nói 'chưa chia tay', trong kí ức của y bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của một người đàn ông mà bản thân đã gặp trong một quán bar vài năm về trước và cái cảm giác đau rát khi ấy một lần nữa nhói lên trên má của y.

Khi ấy, Hà Uy chỉ mới về nước sau những năm tháng du học và làm việc bên Mỹ. Trong khoảng thời gian làm quen với cuộc sống ở quê nhà, y đã tới quán bar để gặp bạn bè cũ và đó cũng là lần đầu tiên y và Bạch Liên chạm mặt nhau.

Lúc đầu, Hà Uy cảm thấy cậu ta là đứa trẻ trong sáng, đáng thương và có phần rụt rè khi bị đám bạn của y chọc ghẹo vì vẻ ngoài non nớt, trắng trẻo của mình. Nhưng khi mọi người bắt đầu ngà ngà say thì Bạch Liên lại lộ ra dáng vẻ khêu gợi, hấp dẫn của một chú thỏ non tơ mà trong mắt y lại rất thích hợp để tình một đêm.

Cả hai thật sự đã trải qua một đêm trong khách sạn hôm ấy. Và bởi vì khá hợp nên y và Bạch Liên đã ngủ với thêm vài lần nữa. Hà Uy cũng chu cấp cho cậu ta một khoản tiền coi như là chi phí bao nuôi tình nhân cho đến lúc y chán.

Hà Uy chưa bao giờ nghĩ tới việc tình nhân thỏ con của mình lại có người yêu bên ngoài. Cậu ta gần như dành toàn bộ thời gian ở quán bar, nhắn tin, đeo bám và ngủ trong vòng tay của y, nên chẳng có lý do gì để y phải nghi ngờ và đi tìm hiểu về đời sống cá nhân của kẻ đã xác định chỉ để làm tình cả.

(BL) Đám tình nhân của người yêu cũ luôn tìm tới tôi. - Thủy MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ