Chương 24: Khu đèn đỏ

152 15 3
                                    

"Này Quân, cậu thích loại nào?"

Alex cầm hai chai Glenfarclas lên, quay sang hỏi cái người sắc khí phơi phới, hai tay đút túi quần, ung dung ngắm nhìn cảnh đẹp nhân tạo xung quanh.

Hiện tại, hắn và Alex, Ngô Chu Hàn đang ở trên một hòn đảo nhỏ nằm trong khu du lịch mà cả ba vừa mới tới nghỉ dưỡng. Nói là thuộc khu du lịch nhưng thực chất hòn đảo này quá nhỏ và chẳng có gì là đặc biệt cả. Cảnh sắc xung quanh có đẹp tới đâu thì nhìn phát đã biết là cảnh nhân tạo. Đã thế còn không có nổi hàng quán ăn hay đồ lưu niệm, đi nửa đường mới thấy một hai cái xưởng nhỏ nằm lấp ló sau những tán cây rừng.

Lúc đầu, ba người còn chẳng có ý định tới đây. Chỉ nghĩ sẽ dành một tuần ấy để đi ngâm nước biển và đi ăn các món đặc sản thôi, nhưng chẳng biết Alex nghe từ đâu, sau khi hồ hởi dò hỏi một hồi mới biết trên này có một kho rượu đang ủ vài loại vô cùng đắt đỏ, thế là gã liền vất luôn đồ tắm biển đang cầm trên tay lại trong phòng, kéo hắn và y ra chỗ thuê cano, tự đi tới cái nơi còn chẳng có một cảnh đẹp tự nhiên nào này.

"50 Year Old Crystal Decanter."

Trần Quân liếc nhìn hai chai rượu đang ở trên tay Alex một cái, không chút đắn đo trả lời.

"Nhưng 1984 cũng được. Hai loại này đều khá hiếm và khó săn lùng, tôi chưa thử bao giờ. Nếu anh mua để tăng doanh thu thì cũng được đấy."

"Tôi cũng thích. Vậy mua cả hai chai luôn đi." Chỉ cần nhìn thấy rượu hiếm là mắt Alex đã sáng lên rồi. Gã hỏi một hai câu như lấy lệ rồi đưa hai chai cho nhân viên đang đứng quầy.

"Lấy thêm 1981 nữa đi." Ngô Chu Hàn đang đứng xem vài loại rượu trên kệ tủ ở phía không xa, nghe thấy gã định tính tiền thì quay ra, nói. "Đợt trước, ngài John có than vãn vì nhung nhớ hương vị của 1981 ở nhà bạn ngài ấy đúng không?"

"À. Cũng được. Tiện thể lấy thêm vài chai nữa về thử nghiệm xem sao."

Alex ngay lập tức gật đầu, sau đó lại cùng nhân viên kho thảo luận, cân nhấc một số vấn đề khi vận chuyển tiếp.

So với một người chỉ mua rượu về uống cho biết như Trần Quân, thì mấy cái chủ đề này hoàn toàn không hợp với hắn. Thay vì ở đấy cố chấp nghe những thứ bản thân không để tâm thì hắn thà đi nựng con chó trắng lông xù đang nhe răng, gầm gừ đang bị xích cổ ngoài cửa còn thú vị hơn.

Mặc dù không hiểu tại sao con chó này cứ nhìn thấy hắn là nhe răng há miệng, nhưng khi bị động vào thì ngay lập tức co rúm lại, lùi về phía sau, chỉ biết ư ử chứ không dám cắn, khiến cho Trần Quân suýt chút nữa vì hành động của nó mà phì cười thành tiếng. Nhìn trông đần chết đi được nhưng cùng lúc lại cho hắn cảm giác có chút quen quen, hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải.

Bỗng, một hình ảnh lướt qua bộ nhớ của Trần Quân. Hình ảnh về một bức tranh gợi dục vô cùng đặc sắc. Chỉ với một màu đỏ hồng và vài đường nét cơ bản trên nền trắng mịn của cát, bức tranh ấy đã khắc họa được rõ chiếc eo đang lắc lư, uốn éo dâm đãng của một người đàn ông. Người mà hắn chỉ mới gặp chưa đầy hai tiếng trước ở trên bãi biển.

(BL) Đám tình nhân của người yêu cũ luôn tìm tới tôi. - Thủy MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ