5

70 9 7
                                    

Mặc dù mình đã đề cập ở chương "Must read" nhưng xin nhắc lại, fanfic dựa trên người thật nhưng nội dung hoàn toàn là hư cấu, vui lòng không áp đặt tình tiết, sự việc, mối quan hệ trong truyện vào người thật.
Cảnh báo trong chương này có đề cập tới cái chết của nhân vật, xin cân nhắc và vui lòng không buông những lời xúc phạm đến tác giả và tác phẩm.

Khi ở một nơi không có ánh sáng đô thị làm ô nhiễm, ta dễ dàng thấy bầu trời mùa hè càng rực rỡ hơn với ngàn vì sao tô điểm. Có lẽ vì quá mải mê với công việc rồi vô thức bị cuốn vào vòng quay xã hội nhộn nhịp, đây là lần đầu tiên Quang Anh nghiêm túc ngắm nhìn bầu trời. Hóa ra nó vẫn luôn đẹp như vậy, chỉ là chưa một lần có cơ hội lọt vô sự chú ý của anh.

"Kia là Ngưu Lang, bên này là Chức Nữ. Ở giữa là dải ngân hà nhưng mà mắt thường khó thấy lắm." Đức Duy ngồi tíu tít, chỉ hết ngôi sao này đến chòm sao nọ, Quang Anh bên cạnh chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ.

"Em biết nhiều nhỉ."

"Anh rủ em đi ngắm sao mà anh không biết gì cả à? Hồi trước em với đám bạn hay cùng thức đến 3, 4 giờ sáng đi săn sao như này nè. Mà giờ tụi nó không còn nữa rồi."

Nhận ra mình lỡ mở ra một vết thương lòng của nó, anh luống cuống bào chữa:

"Anh xin lỗi nếu có khơi lại chuyện buồn của em, anh rủ em đi ngắm sao vì không muốn em ở đó nghe lén thôi."

"À không sao đâu, từ khi gặp được anh Bảo và mọi người em không còn cảm giác cô đơn rồi. Anh Chương, anh Hiếu ai cũng tốt với em hết á, và giờ em gặp thêm anh Quang Anh và mấy anh khác nữa nè." Nó vừa nói vừa cười tít mắt, đủ để anh không thấy được vài hạt long lanh trêm mắt nó.

"Anh Hiếu?"

"À anh Hiếu là cái anh hôm nay mấy anh gặp trong phòng ấy, anh Chương kể rồi đó, nay là 49 ngày bạn tụi em mất nên ổng hơi suy sụp tinh thần á."

Quang Anh gật gù, nhớ lại vẻ mặt kinh hoàng của thằng Long vài giờ trước.

"Thật ra có mỗi Long thấy thôi, bọn anh chưa kịp nhìn mặt ổng."

Duy cũng gật gật đầu, nó chẳng biết phải nói gì nhưng không muốn để cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Nó định nói gì đó, xong lại gãi tai rồi thôi. Nhìn nó cứ lúng ta lúng túng, Quang Anh bật cười, quyết định mở lời kéo nó khỏi tình huống khó xử.

"Thế bạn của tụi em, người em vừa nhắc là hôm nay 49 ngày ý... ờm sao lại mất đấy?"

Nhưng ngay tức thì anh muốn bịt miệng mình lại, tự nhận thấy đây là một câu hỏi khá vô duyên. Nó không để ý vẻ mặt luống cuống, vẫn bình thản trả lời.

"Ảnh tên Trí, em cũng thân với ảnh lắm tại cùng lứa tuổi mà hợp tần số nữa. À, ảnh cũng làm bác sĩ giống như anh Quang Anh, mà sau đó nghiên cứu cái gì ý xong bị bệnh rồi mất. Nãy em còn nghe anh Bảo với ông Thế Anh nói cái gì mà định nhờ anh tiếp tục nghiên cứu cái dự án dở của ổng á."

Quang Anh ớn lạnh, nghĩ đến việc mình sẽ tiếp tục cái công trình đã từng lấy đi một mạng người kia.

"Anh Hiếu ảnh quý anh Trí lắm, hôm đó ảnh động viên em xong lủi thủi khóc một mình." Nó rơm rớm nước mắt, lại nhớ những ngày vô lo vô nghĩ cùng mấy anh em, lần đầu tiên sau khi mất người thân, nó cảm thấy được an ủi. Đức Trí thương nó, tại nó là út, còn hay bị anh Bảo mắng, thỉnh thoảng lại động viên nó vài câu. Chẳng biết từ bao giờ nó hình thành thói dựa dẫm vào lòng thương của người anh này.

[DROP] RVss3 | (Zombie!Au) | SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ