3

87 14 6
                                    

Sửa lại ống ngắm của cây AR15, Đức Duy phấn khích đưa mắt một vào, ngó quanh một lượt. Bàn tay chai sạn của nó lướt qua cò, háo hức muốn bắn thử.

"Đừng có bắn, tốn đạn!"

Nghe giọng ông anh, Duy xùy một tiếng, hạ cây súng xuống.

"Biết rồi, chán ghê ý không có con nào lảng vảng quanh đây để em test súng mới."

"Không có thì tốt chứ sao, muốn bị cắn hả?" Thanh Long huých vai nó.

Duy nhăn mặt, lắc đầu liên tục.
Nó mà chịu bị cắn á? Nó phải bắn nát tụi đó luôn ấy chứ.

"Dăm ba mấy con ấy em xử cái một, anh tin em kh-"

"Suỵt!"

Long một tay bịt miệng nó, một tay chỉ về mấy cái cây to cách tụi nó chừng năm, sáu mét.

Thằng nhóc đầu đỏ cau có vì bị ngắt lời, xong cũng nhìn theo phía anh. Rồi nó nghe thấy tiếng lao xao của lá cây khô. Và nó nghe kĩ, âm thanh của những chiếc lá như thể bị thứ gì đó đè lên, chính xác là tiếng bước chân.

Nó quay qua nhìn Long, anh gật đầu. Nó hiểu ngay lập tức, như một bản năng, nó lên nòng, chậm rãi bước về phía phát ra âm thanh. Anh cũng từng bước bám sát nó.

Nó đến thật gần, thật gần. Để rồi qua nòng súng, nó nhìn một lượt, cau mày suy nghĩ.

Không có gì cả. Không một bóng người, zombie hay thậm chí là một sinh vật nào. Chỉ có gió và tiếng lá lao xao.

Hạ súng xuống, nó xác nhận một lần nữa bằng con mắt trần. Dù còn chút hoang mang, nó vẫn định quay lại đằng sau để báo cáo cho anh.

"Anh Lor ơi-"

"Đứng im!"

Duy giật mình, hoảng hốt nắm chặt súng, chưa kịp nâng lên thì ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh lẽo của kim loại ngay thái dương.

Đối thủ ở phía sau, nó đang bất lợi nên cứ thăm dò trước, mất cảnh giác thì chạy ngay.

"Anh là con người à?"

"Bỏ súng xuống, dơ tay lên. Nhanh!"

Nó tặc lưỡi, thả cây tiểu liên ra khỏi tay rồi đưa hai tay lên ngang đầu. Chẳng biết nó may hay xui khi gặp được con người theo kiểu này nữa.

"Cậu là ai?"

"Thế còn anh là ai?" Nó trả treo, nó không thích bị hỏi cung như tội phạm như vậy, nhất là khi còn chẳng biết đối phương là ai.

"Tôi là một bác sĩ."

Nó "hả?" một tiếng nhỏ trong họng. Nó từng gặp nhiều bác sĩ trong đời. Từ khi lọt lòng hay lúc đi chích ngừa, lớn lên thì có đi khám mấy lần. Nhưng nó không ngờ có một ngày nó bị một bác sĩ chĩa súng lục vào đầu thay vì dao phẫu thuật.

"Nghe này anh bác sĩ, tôi không có ý định hại anh. Chúng tôi là người của Đội Cứu Hộ và Tiếp Viện B7. Chúng tôi đang đi tìm những người sống sót. Bỏ súng xuống và tôi sẽ cho anh một nơi an toàn cùng lương thực đầy đủ."

"Cả anh bạn đằng sau cũng là bạn cậu à?"

Chẳng quay được ra sau, nó cũng thừa biết người mà anh bác sĩ nhắc đến là anh Lor của nó. Nó gật gật, rung rinh mấy sợi tóc đỏ chói. Thú thật nó chẳng muốn cứu hộ cứu nạn gì người này cả. Rõ ràng với khả năng dùng súng cộng với kĩ năng khám chữa bệnh, anh ta dư sức sống sót nếu có đầy đủ thức ăn.

[DROP] RVss3 | (Zombie!Au) | SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ