4

85 11 10
                                    

"Ủa vậy hai người quen nhau à? Tiện ha em khỏi phải giới thiệu." Đức Duy cười nhe răng. Nó dang tay định vỗ vai Thanh Bảo, xong nhận ra hành động này hình như hơi "láo" nên rụt tay lại, giả bộ phủi ống quần.

"Tao không biết lão này."

"Anh với Bảo là người yêu cũ."

"Cái đ-" Duy há hốc mồm, chớp chớp mắt nhìn thầy nó, rồi nhìn Thế Anh, rồi lại nhìn Bảo.

Nó tưởng mình nghe nhầm, nhưng khả năng cao là không phải, vì Quang Anh đứng đối diện cũng đang lặp lại y chang biểu cảm của nó tựa như một tấm gương.

"Chuyện từ thuở nào rồi!" Bảo đan siết chặt tay, xoay người, rồi nó khựng lại, quay sang Đức Duy, nghiêm giọng:

"Mày bảo thằng Right xếp chỗ ở cho mấy người này đi, tao mệt, tao đi ngủ." Chẳng kịp để thằng nhóc trả lời, Bảo vội vàng bước vào phòng, tay kéo mạnh cửa.

Duy không biết nhiều về những gì Bảo đã trải qua trước khi gặp tụi nó, nhưng nó đoán chắc bố Bụt của nó chẳng dễ chịu gì khi gặp lại người quen cũ này. Trông cái cách đóng cửa kia là biết, mạnh tay thêm xíu nữa có khi gãy luôn bản lề.

Tiếng thở dài của Thế Anh cắt mạch suy nghĩ của nó, trông mặt gã có vẻ não nề lắm. Rồi nó chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình. Vội vàng dặn dò qua loa, đại khái bảo mọi người đợi, còn nó đi tìm anh Chương, rồi chạy mất hút.

Thấy thằng Duy đã đi khuất, Quang Anh bẽn lẽn hỏi thầy:

"Thế, cái người lúc nãy..."

Thế Anh quay phắt nhìn cậu, xong cũng nhướn mày tỏ ý bảo cậu nói tiếp đi.

"Ý là... đấy là người chúng ta tìm hả anh?"

Gã chỉnh lại cặp kính râm, gật đầu.

Tụi Tuấn Duy im lặng nãy giờ, đúng hơn là không biết nói gì, bọn nó tự nhận thức được đây không phải chuyện mình nên xen vào. Trừ thằng Long đang thích thú hóng hớt, không ai còn lại thèm quan tâm ông Thế Anh kia đang vui sướng hay lo lắng khi gặp lại bồ cũ cả.

"Đây nè anh!" Thằng Duy lon ton chạy đến, dẫn thêm một người đàn ông, cao ngang tầm nó nhưng trông mặt già dặn hơn.

"Đây là anh Chương, ảnh là thành viên thứ hai của Đội á, sau em ehe! Ảnh bắn súng đỉnh vãi luôn!" Đức Duy tíu tít, có vẻ vẫn chưa buồn kết thúc cái trò ca ngợi Đội của mình.

Ngọc Chương đã quá quen với tính nết thằng út, chẳng mảy may quan tâm mà tập trung đếm số người trước mặt.

"7 người. Mày kiếm đâu ra nhiều thế Duy?"

"Chẳng biết, vô tình gặp thôi. Mà em kể nghe nè..." Nói nửa chừng, Duy kéo ông anh lại gần, ghé sát tai thì thầm.

"...có cả bồ cũ anh Bảo."

Chương chớp mắt, quay sang Duy, mở khẩu hình miệng không khác chữ "O" là mấy.

Thấy mình đã thành công kích thích sự tò mò của hắn, Duy định tiếp tục. Nhưng rồi rất nhanh, nó thấy Thế Anh đang nhìn nó với một ánh mắt không được dễ chịu cho lắm, nó im bặt.

[DROP] RVss3 | (Zombie!Au) | SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ