2

98 12 3
                                    

Người đàn ông tên Thế Anh rít điếu thuốc trong tay, thả làn khói đục vào không khí. Gã quay sang người ngồi cạnh, thắc mắc:

"Thế, sao chú mày lại ở đây?"

Dương lơ đãng nhìn vô định vào không trung. Gã thấy hắn không trả lời, nghĩ hắn không nghe rõ. Ngay lúc gã định hỏi lại thì Dương thở dài:

"Chuyện dài lắm anh ạ. Còn anh?"

"Tao đi tìm một người."

Dương gật gù, hắn cũng chẳng có hứng thú sâu về chuyện riêng tư của người khác.

"Anh Tez! Anh ơi cái anh này trùng tên với em nè!"

Cuộc trò chuyện của cả hai bị gián đoạn bởi một giọng nói thích thú. Dương ngước lên, thấy thằng Long cười lộ cả hàm răng, một tay gãi đầu một tay chỉ vào ông anh bên cạnh.

"Dương Long, Hoàng Long, nghe hay anh nhỉ?"

"Ờ ờ sắp chết đói rồi cứ ở đấy mà cười."

"Tụi bay hết lương thực hả?"

Thế Anh thắc mắc.

Dương ngập ngừng, nó không muốn thừa nhận tình hình của tụi nó khốn khó như nào với người mới gặp được vài ba phút.

"Dạ đúng rồi anh ơi, tụi em đang đi tìm lương thực và thuốc."

Một lần nữa, Long lại nhanh nhảu hơn suy nghĩ của hắn.

"Thuốc?"

"Dạ tụi em còn hai người bạn nữa, một người còn đang sốt."

Thế Anh chau mày, hất cằm về phía cậu trai tóc trắng im lặng nãy giờ.

"Quang Anh!"

"Ơ dạ?"

Cậu giật nảy mình, ngẩng đầu đưa ánh mắt hoang mang nhìn gã. Dưới góc nhìn của Dương, hắn nghĩ cậu trông có vẻ đáng tin cậy hơn hết trong ba người. Mái tóc trắng phếch kia không khiến hắn thấy cậu là một tên vô đạo đức, ăn chơi hay đại loại vậy. Ngược lại, hắn có niềm tin rằng tên này là một người có học thức. Hơn hết là cách cậu ta trả lời gã, cực kì ngoan!

"Mày có thuốc ốm không?"

"Dạ có, sao anh?"

Hắn và Long bừng tỉnh, hắn luống cuống đến gần chàng trai tóc trắng, vội vàng hỏi liên tục.

"Này cậu, cậu cần gì cũng được, cậu muốn tôi làm gì cho cậu? Đổi lại, đổi lại một chút thuốc cho em tôi được không?"

Quang Anh hoang mang, mất vài giây để cậu xử lí hết phần thông tin vừa được tiếp nhận một cách dồn dập.

"Từ từ đã anh ơi. Nghe này, ốm có nhiều loại lắm. Em có thể đến khám trực tiếp không? Em chẳng tiếc rẻ gì mấy viên thuốc đâu nên xin anh đừng làm thế. Em không cần gì cả, hãy để em cứu người, trước khi quá muộn, nha anh."

Quang Anh nói một tràng, cậu sợ dừng một giây Dương lại nhảy vào họng mình. Nhìn hắn khổ sở thế kia, cậu cũng đoán được tình trạng của người bị ốm kia không hề bình thường.

Dù tuổi nghề của cậu còn chưa đến mức tính theo năm, nhưng với lương tâm của một bác sĩ, cậu quá khó để bỏ một trường hợp như vậy.

[DROP] RVss3 | (Zombie!Au) | SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ