1

169 15 5
                                    

Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không áp đặt suy nghĩ và hành động trong fic lên người thật.

______________

Tuấn Duy ngẩn người, siết chặt bàn tay run rẩy của người thương.

"Kiều, nắm chặt tay anh."

Sự thật là Duy đang muốn khóc đến nơi. Dẫu biết một thằng đàn ông mà làm vậy sẽ nhục nhã lắm, nhưng nó không chịu nổi, giờ thì nó đã hiểu tận cùng của sự bất lực là gì.

Duy nhìn chằm chằm về phía trước, chứng kiến thầy mình sắp bị người anh em thân thiết lao vào tấn công bất cứ lúc nào. À không, cái thứ ấy đã từng là bạn nó, chỉ là đã từng thôi.

"Dũng, làm ơn, mày nhận ra anh được không, thầy của mày đây."

Nó nghe giọng anh khàn khàn, cố giấu sự sợ hãi trong từng lời nói.

Thứ sinh vật mà anh gọi là Dũng gần như chẳng hiểu được lời anh nói. Ánh mắt nó hướng thẳng vào phần thịt bị lộ ra dưới cái áo sơ mi rách tơi tả. Nhìn vào đôi mắt đỏ lộ rõ từng tia máu ấy, Duy biết, con quái vật này đang nhìn người nó từng kính trọng như một con mồi béo bở.

Nhận thấy tình hình chẳng mấy khả quan, Dương lên tiếng:

"Anh Vũ, bỏ đi. Nó không còn là người nữa đâu."

Câu nói ấy không chỉ làm phân tâm Tất Vũ, mà cả con zombie. Nhưng rất nhanh, nó quay lại dáng vẻ cảnh giác. Nhân lúc Vũ không để ý, nó lao đến, vồ vập vào miếng thịt ngon trước mắt.

Duy lúc ấy chẳng nghĩ được gì. Nó biết ai là người duy nhất cứu được tụi nó lúc này, nó dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng mà hét lên:

"KHANG!"

PẰNG

Chẳng kịp định hình, Vũ chỉ thấy thứ ấy lao thẳng đến che khuất cả tầm nhìn, rồi trong phút chốc biến thành một bãi thịt vụn.

Con zombie gục ngay sau đó, nó bị bắn vỡ sọ, thứ máu đỏ sẫm lan ra khắp nền đất, bốc lên một mùi hôi thối kinh tởm.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tất Vũ nhanh chóng kéo mấy đứa học trò ra khỏi thi thể người bạn cũ.

Anh xoa đầu Khang, ra vẻ tự hào.

"Giỏi lắm!"

"Giờ tính sao anh?"

Thằng nhóc Long nãy giờ mới lên tiếng, nó vẫn chưa hoàn hồn từ những sự việc vừa xảy ra. Vậy mà câu trả lời nó nhận được chỉ là một sự im lặng kéo dài.

"Anh tính về trung tâm thành phố."

Tất Vũ lên tiếng, phá vỡ sự không khí căng thẳng. Và rõ ràng anh đã thành công khi chỉ một câu nói đã khiến cả đám gần như hoảng loạn cả lên.

"Cái đếch gì cơ!?"

"Anh bị điên à? Giờ về đấy để mà chết à?"

"Anh biết ở đấy một ổ zombie không?"

"Nhóm mình đã mất mát nhiều lắm rồi, thằng Dũng vừa đi kia kìa!"

Dương cáu nhất, nó gào lên chỉ vào cái xác zombie lạnh lẽo.

[DROP] RVss3 | (Zombie!Au) | SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ