"Ông Trời"

110 8 1
                                    

Thật buồn cười khi người ta bảo tôi, đừng mong cuộc đời hoàn hảo.

Vớ vẩn thay cái mớ lý thuyết sáo rỗng ba xu rẻ tiền mà người ta tự cho nó và bản thân họ cái quyền đi khuyên bảo người khác .

Thế giới quan trong mắt tôi đầy sứt mẻ, nhiều khi còn tăm tối và cô đơn ảm đạm phát sợ. Tôi biết, tôi hiểu.

Tôi chỉ còn thấy lấn cấn mãi, với chữ "công bằng".
Cái từ mà nghiã của nó luôn luôn tương đối.
Tôi thấy bất công lắm nếu có ai đó ở cao trên kia điều khiển số mạng của những con người. Như chơi cờ vậy. Vì thích, ông ta nhấc gã A vào bùn. Vì muốn, ông ta đẩy người B vào nợ nần chồng chất.

Hẳn từ trên cao nhìn xuống, người chỉ là người. Những đốm nhỏ bé di chuyển qua lại. Ai cũng như ai, gương mặt nhân loại một màu.
Nhưng chúng ta nhìn ngang nhân diện nhau. Ta thấy những con người khác. Cả trong lẫn ngoài. Mỗi cá nhân là một sự bùng nổ màu sắc của nhân cách.

Vậy thì làm sao có thể đối xử với họ như nhau? Có người xứng đáng được vui vẻ, sao cuộc đời chỉ là bản điếu văn của hạnh phúc? Có người không đáng phải chịu đựng nỗi cô đơn, mà sao chưa từng có ai thật lòng đến bên cạnh?

Chỉ là, bản chất của cuộc đời là sự bất công.

Khoảng Đen Khoét Sâu ( The Dark Side )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ