#3 . Loneliness

158 8 1
                                    

Đôi lúc được thanh thơi, tôi lại dũng cảm thả cho suy nghĩ mình chạy loạn.
Trí tuệ của một con người là vũ khí nguy hiểm nhất trần đời, hơn cả bom nguyên tử, nó có thể tạo ra, và hủy diệt mọi thứ.

Nghe có vẻ tâm thần, nhưng tôi sợ ý nghĩ của chính mình, vì, đôi lúc, nó tàn nhẫn và độc ác kinh khủng.

Thứ cảm giác tồi tệ mà nó hay đưa tới cho tôi, thường xuyên và đều đặn, là cảm giác cô đơn đến cùng cực.

Nếu nó quá khó hiểu với bạn, cái thứ cảm giác ấy, vậy thì tưởng tượng đi, dùng bộ não của mình, dựng nên khoảng không vô tận nhưng tối om, chẳng có gì hết dù chỉ 1 tia sáng hay 1 mảnh âm thanh, nhưng ở đó,

                    có bạn.

Hôm trước, tôi có đọc được trên mạng về 1 chú cá voi phát ra tần số 52Hz , trong khi bình thường, đồng loại của nó chỉ có thể nói và nghe được từ 15-25Hz thôi. Đồng nghĩa với việc sẽ chẳng ai nghe thấy chú cá voi cô đơn này cả.
Cả đời nó sẽ bơi lang thang tìm kiếm một nửa của mình, nhưng vì không thể giao tiếp, nó sẽ mãi lang thang một mình trong đại dương mênh mông.

Não bộ tôi, có lẽ cũng như tiếng kêu 52Hz ấy. Những gì tôi nói, họ không hiểu.
Có thể nhìn thấy nhau, nhưng chẳng ai nhìn thấy tôi cả, chẳng bao giờ có người hiểu bên trong lớp bọc ấy là gì.

Loài người chúng ta, chỉ đồng cảm và thấu hiểu nhau khi những tâm hồn đồng điệu, là thứ bên trong, chứ chẳng phải cái phù du nào bên ngoài.

Tôi sẽ vẫn mãi thế, là chấm xám nhỏ bé, ngồi quạnh hiu trong khoảng tối một màu, luôn chỉ một, và một mình tôi thôi.

Khoảng Đen Khoét Sâu ( The Dark Side )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ