Điện thoại tôi lag rồi.
Nhưng tôi không hiểu tại sao vẫn cầm nó mãi trên tay, nhìn chăm chăm vô hồn vào màn hình nhòe nhoẹt và dòng thông báo lỗi cứ nhảy lên cỡ vài giây một lần.
Tôi thấy mình héo khô, chẳng hiểu sức sống của tôi, nó đi nghỉ hè ở đâu mất , mãi chưa về.
Nhiều khi tôi thấy buồn cười, cái ý nghĩ hài hước châm biếm mang nét khinh khỉnh đáng ra phải nở trên môi, nhưng giờ đây nơi duy nhất nó thường xuất hiện, chỉ là ở trong tâm thức. Tôi chán chẳng buồn biểu hiện nét mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng Đen Khoét Sâu ( The Dark Side )
Não FicçãoCó thể là một câu chuyện khuyết thiếu, là những dòng văn lạc ra khỏi đoạn, hay những dòng suy nghĩ rời rạc.... của ai cũng được, thật hay ảo, cũng chẳng mong gì khác ngoài chút bố thí của sự đồng cảm . Dù là gì...