ghen(1)

436 41 6
                                    

Vài ngày sau cãi vã,tôi quay trở về cuộc sống thường ngày.

Thu thập những chai soju vất gọn ở góc phòng,lau dọn hết ngóc ngách trong gian phòng ngủ.

Sau cãi vã,tôi khóc đến kiệt quệ,tóc tai bù xù,tôi nhốt mình trong phòng,lấp đầy bằng men,lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn mơ hồ.

Tôi chặn hết toàn bộ số của SangHyeok.Xoá cả Kakaotalk,dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu ta.

Dọn xong,tôi nhìn lại căn phòng của mình,vùi đầu vào gối mà khóc,tôi đã tự biến mình thành thứ gì vậy? Min Jae tài giỏi biến đâu mất rồi?

Tối đến,khi tắm,tôi nhìn vào gương,bọng mắt sưng vù như thức trắng cả trăm đêm,mặt tôi tiều tụy,hốc hác.

Mọi thứ trở lại bình thường rồi,tôi tiếp tục đi làm sau một tuần mệt mỏi.

Đồng nghiệp luôn rủ tôi đi ăn vào bữa trưa,nhưng chả muốn gặp người ấy nữa,tôi xua tay,cười khẽ.Câu nói "tớ làm nốt đã" đã trở thành bài cũ với họ.

Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như thế,nhưng hôm nay là buổi cuối trong tuần.Ju Jin-bạn nữ mà tôi quen được nơi làm việc,cùng vài người khác,nhất quyết kéo tôi đi bằng được,tôi cũng không thể cứ thế mà từ chối,cũng đồng ý mà theo họ.

Xuống tới đại sảnh,tiếng cười nói cứ liên hồi,tôi vừa đi vừa bấm điện thoại,dường như lạc lõng hoàn toàn.

-Cô Min Jae à,cô cứ bấm điện thoại mãi như vậy không tốt cho mắt đâu,xem kìa,cô cận đã bao nhiêu độ rồi? Haha,nói chuyện với tôi chút đi,tôi thật là rất ngưỡng mộ cô Min Jae đó.

Mấy người bên cạnh ai nấy cũng đồng thanh,tôi tắt máy,nhìn lên người trước mắt,một người nam,cao khoảng mét tám,cười hào sảng,giơ tay ra như muốn đón lấy tay tôi.

"Đúng đó,Min Jae à,người này là SungHoon,nhà đầu tư trẻ mới gia nhập đó"

Thế thì đã sao chứ? Tôi nghĩ thầm trong lòng.Dù sao tôi quay lại Đại Hàn cũng chỉ vì "cái người đó",công việc này,thăng tiến hay không cũng chẳng quan trọng.

Tôi chần chừ,định khẽ đẩy tay anh ta,chợt có giọng nói quen thuộc đi ngang qua,là SangHyeok.

Ngay lập tức,gương mặt đanh đanh khẽ nở nụ cười,tôi đưa tay đón lấy tay SungHoon,mặt tưởng như niềm nở.

-Rất vui được gặp.

-Tôi cũng rất "thích" cậu đó,SungHoon à.

Tôi đổi vị trí với SungHoon,lúc đi vạt áo tôi khẽ chạm lên áo đấu của anh nhẹ nhàng,lướt qua,gió phảng phất se lạnh,khiến lòng người cũng lạnh đi vài phần.

Cái chạm mắt giờ cũng chẳng còn cảm giác,cảm xúc hỗn độn,không rõ vui buồn.

Họ dẫn tôi vào một quán ăn tầm trung,cười nói vui vẻ,tách SangHyeok ra,tôi cũng tách bàn tay ấm của SungHoon ra khỏi mình.

Mặt SungHoon ngượng ngùng,rồi cũng đưa tay ra sau gáy gãi đầu.

SungHoon làm gì cũng nhường tôi,đồ ăn cũng gắp cho tôi,tôi biết rõ tình ý của cậu ta,cảm thấy cũng không cần thiết cho lắm.

[Faker x OC] Mùa Hạ Năm Ấy Sẽ Không Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ