Tôi nhìn anh nằm trong lòng mình thư thả đọc sách,chốc lát lại khẽ nhếch môi cười vì tình tiết trong sách.
- sách đẹp hơn em hả?
Tôi ra cái giọng hờn dỗi,nói thế thôi,chứ anh chịu ngồi im thế này cũng mất cả một quá trình.
SangHyeok đặt quyển sách sang một bên,lại ngồi dậy,hôn nhẹ lên má tôi.
- em học ai nhõng nhẽo đấy hả?
Vén lọn tóc mai sang bên vành tai anh,khẽ cười mỉm một cái.Không nói gì,tôi chỉ lặng thinh,chỉ biết dính chặt vào anh mà tham lam cuốn hết hơi ấm và hương thơm nán lại trên áo anh.
Gần đây anh thật sự gặp nhiều chuyện tồi tệ.
Tôi càng đắng lòng hơn khi thấy anh bị tổn thương.
Anh theo đuổi con đường sự nghiệp đã được 11 năm,gặt hái bao thành tích,nhưng kèm theo sự nổi tiếng ấy cũng có ít nhiều những hậu quả.
Họ ép em bé của tôi phải vào một khuôn khổ,đem lời nhục mạ sỉ vả anh,như thể chỉ sơ hở thấy anh yếu đuối,họ cũng có thể lăng mạ anh theo mọi cách họ muốn.
Suy cho cùng,anh cũng vẫn chỉ là một con người,thậm chí nhỏ bé.
Anh cũng thường hay mếu máo khi tôi doạ chia tay anh,cũng sẽ sụt sịt khi xem phim cảm động,hay sẽ cười ngốc nghếch và thích thú khi gặp điều gì đó mới lạ.Thường xuyên nũng nịu đòi được tôi ôm chặt vào lòng,đòi được khen khi có penta.
Trên sân khấu anh là tuyển thủ,dưới sân khấu anh là người thường.
Em thương anh vì những tháng ngày luôn cố gắng,thương anh cái tính ù lì không chịu chia sẻ, sợ cảm xúc của bản thân sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Trên quãng đường anh đi đã trải qua biết bao thương tổn,dần hình thành nên vết chai sạn lên con tim anh,người ta nghĩ anh sắt đá,chứ người ta đâu biết vết thương càng sâu chỉ cần khẽ chạm cũng sẽ càng rỉ máu.
Em nghĩ,trên đời này,chỉ có nụ cười của SangHyeok mới có thể đẹp hơn em thôi.
Em luôn ở đây,nên Hyeokie cũng đừng xa em nhé.
Vì em yêu anh mà,thân mến của em!
- Hyeokie,anh cười đẹp lắm,nên phải nhớ cười nhiều lên nhé
Anh ở bên cạnh tôi,vẻ mặt khó hiểu,nhưng cũng đáp lại,với vẻ mặt tươi nhất có thể.
- dạaa.
Anh lại cầm cuốn sách lên,dựa vào vai tôi đọc trang kế tiếp.