Nghe tin bé nhà hôm nay thua trận,tôi khi xong việc,liền chạy vội ra hàng gà rán,đứng đợi đến mòn chân,xong lại lật đật ngồi trước phòng kí túc xá,chờ bé nhà đến.
Anh cùng mọi người đi lật đật trở về,dáng vẻ anh từ nhỏ nhắn thành cao lớn đứng sững trước mặt tôi.
-Min Jae ahhh
Tôi không nói,chỉ ôm lấy anh,nhẹ nhàng vuốt ve lưng nhỏ.
-hôm nay anh vất vả rồi.
-em có mua gà rán anh thích nè,vẫn ấm lắm,anh ăn ngon,rồi ngủ khoẻ,đừng nghĩ ngợi điều gì,nhé!
-chúng ta sẽ thắng thôi!
Tôi vuốt ve gương mặt anh,hai má phồng lên,dáng vẻ nũng nịu,đáng yêu đệ nhất thiên hạ.
Vào đến trong phòng,bọn tôi ngồi xuống bàn bên,mở hộp gà bốc nghi ngút khói.
Gặm miếng gà một cách ngon lành,được một lúc,anh lại mếu máo rơi nước mắt,vừa ăn vừa sụt sùi,vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Lúc coi fanmeeting,tôi đã thấy đôi mắt anh long lanh ngấn nước,thoáng vẻ buồn rầu.
Giờ ngồi đây nhìn anh khóc,tôi lại càng thêm vạn phần thương xót.
Lại gần anh,nước mắt đã chảy đến khoé miệng,khi ăn má anh phồng lên,nước mắt vẫn cứ chảy liên miên,tôi lo lắng lau đi từng vệt dài.
Anh ăn mà nghẹn,miệng thì mếu máo
-ngon quá đi,nhưng... anh buồn quá
Tôi nhìn SangHyeok,thương sao cho hết đây!
Anh được coi như đội trưởng,là người vực dậy tinh thần cho cả nhóm khi gặp khó khăn,nhưng nếu như vậy,ai sẽ là người vực dậy anh đây?
Anh ấy đã phải chịu những đau đớn ấy biết bao lâu rồi,tôi không biết.Tôi chỉ nhìn anh,tròng mắt ấm lên,nước mắt cũng rơi xuống rồi.
Tôi thương người ấy quá đi mất!
Bọn tôi nhìn nhau,anh vừa mếu máo nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười,kẻ cười người khóc,anh cố an ủi tôi.
-gà rán rất ngon,anh không thấy buồn nữa,có em ở đây rồi,buồn tủi bao nhiêu cũng bay cho hết,tại em đấy!!
Tôi cười lên,để anh tựa vào vai mình,miếng gà đang gặm dở buông xuống,anh khóc lớn,trên vai tôi anh liên tục nức nở.
Con người SangHyeok rất mạnh mẽ,dù thế nào cũng sẽ nở nụ cười khiến người hâm mộ vui lòng.
Nhưng giọt nước tràn ly,những tủi hờn tích tụ trong lòng không có nơi bộc phát,rồi cũng sẽ có ngày anh thể hiện mặt yếu đuối nhất của bản thân.
Tất nhiên,thua cuộc không phải là điều anh mong muốn,người hâm mộ buồn một,thì tuyển thủ họ yêu buồn mười.
Tôi dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh,nhẹ giọng an ủi.
Khóc xong,bọn tôi lại nhìn nhau,anh cười lên một tiếng,lại quay sang gặm gà hăng say.
Tôi lấy một tờ giấy ghi chú trong túi,ghi lên đó lời chúc phúc và an ủi gửi đến anh
"gửi mid laner huyền thoại của em,em mong anh,cùng cả đội,hạnh phúc vui vẻ,sức khoẻ tốt lành,chiến đấu hết sức,đem về chiến thắng xứng đáng của T1"
Tôi đặc biệt dán lên tủ lạnh,viết thêm vài lời yêu thương,dán lên mọi ngóc ngách anh dễ dàng nhìn thấy,để khi tâm hồn anh vỡ vụn,những tờ giấy nhỏ ấy sẽ phát huy tác dụng.
Tôi quay lại,nhìn anh,nụ cười anh phấn khích,mắt híp lại,vẻ đáng yêu ấy lần nữa mê hoặc trái tim tôi.
Khi về,tôi hôn lên má anh,khẽ mỉm cười
-hôm nay phải ngủ thật ngon nhé,em cấm anh buồn,fans vẫn ở đó,anh không được nghĩ linh tinh.
Anh gật đầu cười ngây ngốc,thấy vậy tôi mới an tâm rời đi,lúc ngoảnh lại,người ấy vẫn đứng đấy,vụng về thả tim cho tôi.
"Đồ ngốc"-Tôi thầm nghĩ,cũng bắn tim lại,rồi rời đi.
Bất cứ khi nào anh mỏi mệt,anh cần một nơi để rũ bỏ phiền muộn,tôi luôn chờ ở đó,chờ anh,dù anh thắng hay thua,tôi vẫn sẽ nở nụ cười,tự hào về anh.
-----------
chiếc fic này ở đây để an ủi tê con sau trận ngày hôm nay,anh em đừng buồn mà hãy vui vẻ tiếp tục support cho các bạn nhà nhé.T1 sẽ thắng thoi màaa.