Chiếc áo sơ mi trắng bị cởi bỏ hoàn toàn,đôi gò bông trắng ẩn hiện dưới lớp áo ngực đen mỏng làm tăng thêm vài phần khiêu gợi.
SangHyeok thở dốc,nặng nề dứt ra khỏi nụ hôn sâu,kết chỉ bạc kéo dài thành một đường thẳng.
Một cảm giác khó chịu dồn nén trong lồng ngực,tôi nhìn SangHyeok,như muốn cảnh báo.
-Không..kịp rồi
-Oẹe
Đặt tay lên vai gầy của người ấy,tôi phóng một tràng "cháo lỏng" vào áo đối phương.
Chỉ thấy Hyeokie thở dài một hơi,nhìn bãi uế trên áo và dưới nền xe.
Anh mở cửa xe,cởi áo vất ra bên ngoài,rồi nhẹ nhàng ẵm tôi lên trên tay đi vào bên trong.
Đặt tôi lên sofa,anh lấy khăn ướt,lau đi những vết còn dính bên khoé miệng,tôi chỉ nhìn lấy khuôn ngực nhỏ bé trắng ngần của anh,rốt cuộc là SangHyeok có dùng kem trộn không vậy?
Chơi cùng nhau từ bé,biết được bao chuyện xấu hổ của nhau,nhưng lần này,tôi vẫn thấy hơi hổ thẹn.
-Hyeokie à,xe của cậu....tớ lau cho.
Thấy anh vẫn không đáp lời,tôi lại bấu lấy tay anh thành khẩn cất lời:
-Tớ..tớ được việc lắm,tớ không ngại bẩn đâu,..dù gì..cũng do tớ làm
-Thằng đấy là thằng nào? -SangHyeok vẫn cứ lau một cách vô thức.
-Gì chứ? Cậu nói gì thế?
-Sao cậu lại nắm tay nó?
-Gì? Cậu SungHoon á? Chỉ là chào hỏi bình thường thôi.
-Min Jae à,tớ chưa cho phép cậu nắm tay người khác ngoài tớ.
-Sang Hyeok,cậu ghen à?
-Ừ.Tớ ghen.
Thoả mãn và vui sướng đều bị tôi nén lại hết trong lòng,ngoài mặt chỉ tỏ vẻ thản nhiên.Nhưng trong lòng tôi,tim tôi đập mạnh đến mức muốn xổ ra ngoài.
-Đang quyến rũ tớ à?-Hyeokie viền tay theo khuôn áo ngực,ánh mắt khát tình chẳng thể che giấu.
-Là cậu cởi mà!!
-Min Jae cũng đâu có phản kháng.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi,cái ánh mắt nũng nịu đó là ý gì,là ai đang quyến rũ ai vậyyyy!!
Tôi quay đi chỗ khác,viện đại một lí do.
-Còn xe thì sao?
-Tớ sẽ gửi đi sau.
-Ừm...Tớ..tớ đi tắm.
-Min Jae đang say mà,tớ tắm cho cậu nhé?
-Tớ tự làm được.
Sang Hyeok đang bật đèn xanh dữ dội rồi,nhưng tôi vẫn còn e ngại,quay ngoắt một phát đi thẳng vào phòng tắm.
Nhìn vào gương,mặt tôi đỏ lựng,tia ngại ngùng kéo dài đến tận tai,nghĩ đến ánh mắt ấy,trái tim tôi vẫn chẳng thể ngừng đập mạnh.
Làn nước mát từ vòi sen dội thẳng lên người khiến tôi tỉnh táo hơn,tắm xong tôi mới phát hiện,làm đếch gì có quần áo!?
Tôi quay cuồng một hồi,cho đến khi Sang Hyeok gõ cửa.
Hé mở cửa,anh đưa vào cho tôi một bộ đồ trắng đơn giản,và cả..quần ren HỒNG!!!
-Thật đấy à?
-Cậu định thả rông hả?Tớ đi mua vội,chỉ có vậy thôi.
Tất nhiên rồi,không có áo ngực,tôi bước ra ngoài,quần thì ngắn cũn cỡn,phần ngực bên trong cứ phập phồng,vừa khó chịu vừa ngại ngùng.
-Sang Hyeok cậu cười cái gì!!
-Áo của tớ cậu cũng mặc thành váy,trẻ con đấy à?
Anh ngoái lại,tay để gác lên thành ghế,mắt cứ dán chặt vào chỗ không nên nhìn.
-Cậu không đi tắm à?
-Tớ dùng phòng cho khách,cậu chiếm phòng của tớ rồi còn gì.
-À..ừm
Tôi đứng một bên,Hyeokie vẫn ngồi yên vị trên sofa,miệng mèo nhếch lên cười thấy rõ.
-Muộn rồi,tớ đi ngủ.
Tôi nhanh chân đi vào phòng bên,định đóng cửa,Sang Hyeok đã chặn tay.
-Tớ cũng ngủ.
-Nam nữ không chung phòng được
-Gì? Mới ngày nào còn mếu máo đòi ngủ chung với tớ,giờ-
-Hồi bé tớ dại dột
-Vậy giờ là ngu ngốc hả
-Cãi nhau với cậu tốn thời gian
Tôi nằm một mạch lên giường,chăn phủ kín đầu,người kia cũng từ từ đi lại,chui sẵn vào chăn ấm,nằm lọt thỏm trong lòng tôi.
-SangHyeok cậu có liêm sỉ không?
-Quan trọng lắm sao? Ăn được không?
-Cậu...
Mũi cao tựa lên ngực mềm,bàn tay hư hỏng đặt lên đùi tôi,di chuyển đến sâu bên trong,liên tục trêu đùa kéo rồi lại thả quần nhỏ bên trong.
-Biết vậy không nên mua thứ phiền phức này.
-Hyeokie à,cậu đúng là không còn chút mặt mũi nào cho nhà họ Lee nữa.
-Họ Lee nào lại nhìn tớ với cậu ân ái với nhau vậy?
-Min Jae à,cậu dùng phòng tắm của tớ,dùng khăn của tớ,mặc đồ của tớ,ngủ trong phòng của tớ.Min Jae cậu chính là của SangHyeok tớ đó.
Ánh mắt anh như nhìn thấu tâm can tôi vậy,nhìn rõ sự ngại ngùng trên gò má đang ửng đỏ,nghe rõ nhịp tim đập mạnh và tình yêu đang bùng cháy cuồng nhiệt bên trong tôi.
SangHyeok chính là vị chúa mà tôi luôn tôn thờ,là đức tin và niềm cứu rỗi sâu thẳm bên trong tôi.Thắp lên trong con chiên dục vọng và khao khát muốn chiếm lấy vị chúa ấy làm của riêng mình.Nguyện trao đi trinh tiết và trân quý của bản thân để đổi lấy sự nuông chiều dẫu cho nhất thời của anh.
-Em thích anh à?
-Em yêu anh.
SangHyeok cười khẽ,anh dụi đầu vào ngực tôi,đặt lên nó những hơi thở ấm áp.
Anh không nói gì sau đó,chỉ nghe tiếng thở đều,nhịp tim đập mạnh,thổn thức và gió đêm đi qua ô cửa sổ.
Ánh trăng dịu nhẹ soi chiếu như lời đáp chân thành anh dành cho tôi,anh cười dịu dàng,tựa lên ngực tôi ngủ ngon lành,khi đó,nhịp tim của bọn tôi hoà làm một.
-------
Tớ ngại viết sếc lắm huhu nên mọi người ăn đường tạm nhé=))).
