Kịch bản thứ nhất (2)

43 6 0
                                    

Sau một thời gian chăm sóc cùng làm quen, cả hai cuối cùng cũng có thể chung sống hòa bình với nhau và một điều tất yếu chính là... Tiểu miêu ờm, nói sao nhỉ? Nó là một con mèo có linh tính, cũng có thể coi là một "người", nó có chính kiến và nối tư duy riêng biệt cho nên đến hiện tại nó đã biết ân nhân cứu mạng nó được gọi là gì.

Thú nhân - giống loài vừa là người vừa là thú, bọn họ có thể biến đổi trạng thái của cơ thể, thể lực cùng sức bền đều hơn nhân loại yếu đuối bởi vì bọn họ vừa là người vừa là thú sự khác biệt này vốn được thể hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng và triệt để.

Tiểu miêu nghĩ, nó có thể đến một ngày nào đó sẽ gia nhập cộng đồng này, mà lý do không phải ở ngày trước mắt đó hay sao? Cũng không mất công tìm.

Nhân tiện giới thiệu luôn, ân nhân của nó cũng có tên. Cái này là do nó nghe lỏm khi người đó nói chuyện, mọi người đều gọi hắn là Quang Quang? Hạ Chi Quang? Chi... Quang...?

Mỗi lần như vậy nó đều sẽ ngẩn người suy nghĩ: vì nó chỉ là một con mèo vàng sống tự do tự tại ngoài kia, trên một hòn đảo, một vùng biển ẩn chứa nhiều điều mới lạ và kỳ thú cùng với nó còn có một con chó ngốc nghếch không lúc nào khiến nó an tâm cho được, nó hồi tưởng lại khoảng khắc cả hai vì sóng biển mà biệt li là tâm trạng lại càng thêm sa sút, nó bồn chồn khi nghĩ đến tương lai về sau của chú chó nhỏ kia, khi không còn người bảo vệ nó nữa có phải sẽ rất đơn côi, sẽ gặp nguy hiểm không?

Mèo vàng hiện tại dù đã được cứu sống nhưng sức khỏe vẫn rất kém, chẳng qua là môt lần bị sốt, một lần ngấm nước biển lạnh vậy mà hậu quả lại nặng nề đến vậy. Nó bây giờ không cách nào đi tìm tiểu nãi cẩu, không thể bảo vệ nó cũng không thể tự cứu chính mình, vậy thì nó tồn tại được đến hiện tại là vì cái gì? Tại sao lại được cứu sống? Lý do, nó cần một người giải đáp cho nó.

"Mèo con, ngươi nằm ườn ở đây không chán sao?"

"..?" bởi vì đột nhiên có âm thanh ở khoảng cách gần, nó chậm chạp mà lười biếng mở mắt rồi ngẩng mặt lên hướng về nơi phát ra âm thanh kia, lặng lẽ nhìn.

"Ta đưa người đi ra ngoài thăm thú một phen nha?"

Người đang nói là ân nhân cứu mạng nó, người này nói rất nhiều, nó cảm thấy rất phiền nhưng không còn cách nào khác để trốn tránh vậy nên nó cam chịu, đến bây giờ đac sớm chai sạn rồi. Nếu có thể nói hoặc là sức lực trở lại như xưa, nó nhất định sẽ đi thật xa như vậy có thể tìm được tiểu nãi cẩu cũng có thể tìm đến thế giới của riêng thuộc về nó.

Thú nhân kia thấy chú mèo mình mang về thường hay trưng ra bộ dạng ngơ ngác khi cả cùng nói chuyện? Aizzz, được rồi là mỗi lần hắn nói chuyện với nó, hắn cảm thấy chú mèo này có dự tính riêng hoặc là nó đang cố hiểu những gì mà hắn nói với nó?

Hạ Chi Quang nhìn chú mèo trước mặt, học theo nó mà đăm chiêu suy nghĩ nhưng chưa được mấy giây lại thấy hắn mở miệng nói: "Ngươi muốn đi sao?"

Thời gian lại trôi qua như thuyền lướt trên mặt nước, như tháng đổ như lá úa rơi rụng vào cuối thu, Hạ Chi Quang ngồi trên vách đá hướng tầm mắt về phía xa xăm trước mặt, trong lòng hắn là con mèo vàng đã lớn hơn một vòng nó lười biếng nằm trên đùi hắn hưởng thụ đãi ngộ. Mà kể ra cũng kỳ lạ, Hạ Chi Quang nghĩ nó vốn có ý định bỏ trốn, chỉ cần khỏe lại nó nhất định sẽ rời đi, thế nhưng nhìn xem nó hiện tại không phải vẫn đang lười biếng nằm trong lòng hắn hay sao?

"Tiểu Hoàng à, vì sao ngươi lại thay đổi chủ ý vậy? Vì cảm thấy tội nghiệp ta sao?" Hạ Chi Quang mắt ngắm cảnh, tay vuốt lông mèo vàng, đầu suy nghĩ vu vơ nên không thèm quản cái miệng nói gì.

Thật không chút kiêng nể.

"Tiểu Hoàng à, ngươi nói xem...." nói rồi hắn cúi đầu xuống, tầm mắt đặt lên con mèo trong lòng mình rồi nói tiếp: ".... Nơi này phong cảnh đẹp như vậy, vì sao ngươi còn muốn đi?"

Dù có đẹp thì nơi này đâu thuộc về ta?

"Ở đây có ta bảo vệ ngươi, chăm sóc cho ngươi, như vậy không phải rất tốt hay sao?"

Sự việc trước mắt, về sau còn có như vậy nữa không? Ngươi đâu thể cùng ta chung sống đến chết?

......

«Mèo vàng sắp biến thân rồi... Vào đêm trăng rằm thứ 120, nó cuối cùng cũng hóa người rồi.»

Miêu tộc?

Không đúng, nó vốn chẳng thuộc bộ tộc Thú Nhân. Cho nên, kết luận cuối cùng chính là mèo vàng đã tu luyện cực khổ, đến hiện tại đã đắc đạo hóa được thành người rồi!

Nó là miêu yêu, là yêu tộc!

So với Thú Nhân còn sống lâu hơn.

So sức lực... Nó hiện tại nghĩ, sức lực của nó rất kém cho dù là trước đây hay hiện tại cũng đấu không lại thú nhân.

"Hạ Chi Quang, lần này ta thực sự phải đi rồi."

"Tiểu Hoàng ngươi vì sao?"

"Ta phải đi tìm một người, hắn đợi ta đã lâu lắm rồi."

"Vậy ngươi còn quay lại không? Ta có thể đợi ngươi."

Tiểu Hoàng trước khi khuất bóng có quay lại nhìn Hạ Chi Quang một cái rồi mỉm cười, y không nói gì mà cứ thế rời đi.

Cũng không rõ khi nào mới có thể gặp lại nhưng hắn vẫn sẽ ở chốn cũ đợi mèo vàng của hắn quay lại tìm hắn, Hạ Chi Quang đã sớm kiên định với ý nghĩ này từ rất lâu rồi.

[Fic Tổng Hợp] Thanh Xuân Có NgườiWhere stories live. Discover now