Cậu nhóc mới chỉ 16 tuổi, năm ngày trước bất ngờ bị phụ huynh bỏ rơi, cũng không rõ nguyên do là gì nhưng ánh mắt họ dành cho cậu có gì đó rất chán ghét, "Có thể là do cả hai không phải thân sinh ruột thịt của em, anh cũng chỉ nghĩ ra duy nhất một lý do như vậy, còn vấn đề thật giả ra sao anh thật sự không thể đảm bảo." khi đưa cậu về, anh đã nói với cậu mấy lời như vậy đến giờ nghĩ lại có thể là vì muốn trấn an cậu.
Sắp một tuần rồi nhưng dù có dùng bao giờ thời gian thì nỗi sợ hãi khi bị bỏ rơi vẫn luôn không biến mất, nó như hình với bóng mà đeo bám lấy cậu nhóc. Trước có lần anh đã dành cả buổi chỉ để an ủi cũng như hướng cậu đến những mặt tích cực, muốn cậu nghĩ thoáng ra chỉ là đến cuối cùng mọi thứ vẫn không có tiến triển là mấy, ngược lại khiến cậu nhóc bám dính lấy anh hơn.
"Hạ Chi Quang em không thể suốt ngày bám lấy anh như vậy được, anh cũng chẳng thể ngày ngày bên cạnh em. Chúng ta đều có cuộc sống riêng, em phải học cách tự lập nếu không sau này sẽ rất khó khăn cho em." Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng khuyên giải, thái độ của anh rất nghiêm chỉnh và kiên nhẫn.
"Em bây giờ chỉ là một đứa trẻ, anh bắt em tự lập như thế nào đây? Em, em rất sợ. Anh à, em có thể ngủ chung với anh không?" Hạ Chi Quang cố gắng kìm nén để không trở nên mít ướt nhưng cậu lại thất bại rồi, tiếng sụt sịt vang vọng khắp căn phòng, sống mũi cay sè, hống mắt nóng rực, tầm nhìn mơ hồ, cậu lại chuẩn bị khóc nữa rồi.
"Hạ Chi Quang, em có thể làm một đứa trẻ cho đến khi đủ 18 tuổi, đến khi đó trách nhiệm của anh đối với em đã hết. Khi đó em sẽ phải sự xoay sở, anh sẽ giúp em một phần còn lại phải trông cậy vào em rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nói
"Vậy em với anh có thể tiếp tục chung giường không?" Hạ Chi Quang dương đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn anh hỏi
"Không thể, khi đó em phải ra riêng. Chúng ta không thể ngủ chung một phòng được, vào thời điểm đó em cũng đã hoàn tất việc phân hóa, nếu còn chung phòng thì sẽ rất bất tiện." Hoàng Tuấn Tiệp kiên nhẫn giảng giải
"Nhưng mà...."
"Hạ Chi Quang em phải sớm trưởng thành lên đi thôi, thời gian của anh và của em rất khác nhau, anh cũng không rõ bản thân còn tồn tại trong bao lâu nữa thì biến mất...."
Có lẽ chính vì câu nói này đã khiến cậu nhóc càng trở nên sợ hãi, mà sự sợ hãi này chính là kiểu sợ bị mất đi.
"Đến anh cũng muốn rời bỏ em sao?"
______Bởi vì còn ở độ tuổi đến trường nên phần lớn thời gian cả hai gặp mặt đều rơi vào chiều tà và buổi tối, khi ấy cả hai sẽ vô tình bắt gặp đối phương ở cửa hoặc là trên đường về nhà... (số ít thôi, bởi vì Hoàng Tuấn Tiệp còn phải đi làm thêm nữa mà).
Lại nói từ hôm đó trở về sau, Hạ Chi Quang quả thật không còn ngày ngày bám lấy anh nữa, cậu nhóc bỗng trầm tính hơn nhưng một góc nào đó anh nghĩ, như vậy cũng tốt. Tiểu Hoàng trước kia cũng không thể sống trọn kiếp bên thú nhân đã cứu mang mình được, cũng không thể tìm thấy người bạn đã bên nó từ rất lâu rồi, tiểu nãi cẩu và mèo vàng từ đó không ngày gặp lại nhưng mèo vàng vẫn mong giữa họ sẽ xuất hiện cái được người đời gọi là "Cửu biệt trùng phùng" chỉ là không biết nó phải đợi bao lâu? Cũng không rõ tiểu nãi cẩu còn nhớ đến mèo vàng từng bầu bạn với nó, từng vì nó mà suýt mất mạng hay không?
YOU ARE READING
[Fic Tổng Hợp] Thanh Xuân Có Người
FanficGửi tặng mọi người một chiếc fic nhỏ về hai vị Tiểu Ca mà tôi tâm đắc nhất, số phận chắc chở chỉ là bài kiểm tra nhỏ, mong hai anh trong tương lai luôn được hạnh phúc