Từ sau ngày đó, tiểu nãi cẩu luôn lén lút đến bờ biển xảy ra vụ việc thương tâm đó hòng tìm được chút dấu vết còn xót lại của mèo con, chỉ là cho dù đến bao nhiêu lần nó đều sẽ ôm nỗi thất vọng cùng đau đớn trở về.
Cho đến một ngày nọ...
"Này tiểu cẩu, ngươi đang tìm cái gì vậy?"
『Là ai?』
"Đừng tìm nữa, ngươi tìm không thấy đâu."
『Sẽ không, y có thể vẫn đang đợi ta...
Đợi ta đến tìm y.』
"Tiểu cẩu, lại đây đi. Ta biết ngươi đang tìm cái gì, cũng biết nó đang ở đâu. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết."
________Ba tháng rồi, bọn họ đã không còn là người lạ nữa, tiểu cẩu cũng không còn cảnh giác với nhân ngư như trước kia nữa, nhưng nó không đồng nghĩa với việc tình cảm sẽ xuất hiện ở đây.
Không hề nha!
"Tiểu cẩu, ngươi vẫn đang giận ta sao?"
Mỗi lần đều sẽ như vậy, một người nói một người (bị ép) nghe. Rõ ràng biết một chú chó ngoài sủa ra thì sẽ chẳng nói được câu nào, nhưng nhân như kia rất "kiên trì" mà gặng hỏi nó rất nhiều lần giống như một thói quen vậy.
"Ta thật sự đã nói ra những gì mình biết cho ngươi nghe rồi, không phải nói dối thì có thể là do duyên gặp mặt của hai người chưa đến, cũng có thể là đã tận?" thái độ của nhân ngư đối với tiểu cẩu rất ôn hòa, biểu cảm của hắn khi nói chuyện lại cực kỳ phong phú. Giống như hiện tại, mới đầu hắn chân thành bao nhiêu thì về sau càng thâm sâu bấy nhiêu, đối với tiểu cẩu mấy thứ này rất chướng mắt, bởi vì nó không hiểu và có lẽ nó cũng chẳng cần hiểu mấy thứ này làm gì, nó chỉ cần tập trung vào việc tìm kiếm mèo vàng là được rồi.
Nhưng hiện thực luôn khắc nghiệt, nó không tìm được mèo vàng, bên cạnh nó lúc này chỉ có ân nhân cùng nhân ngư kia bầu bạn. Tiểu cẩu nghĩ, nó hiện tại đã có nơi mới để về cho nên mèo vàng liệu có giống như nó? Cũng có một nơi để về rồi?
"Đừng ủ rũ như vậy, ta nói ngươi nghe nè tiểu cẩu. Thời điểm ta vớt con mèo đó lên cả người nó mềm oặt, giống như không có xương vậy, toàn thân toàn là vị mặn của biển...."
Mỗi lần nghe nhân ngư kia kể về mèo vàng, trong lòng tiểu nãi cẩu liền cảm thấy áy náy cùng tội lỗi.
Nếu không phải vì tôi, có lẽ bạn sẽ không bị sóng biển cuốn đi. Chúng ta cũng sẽ không phân ly mỗi người một ngả.
".... Ta còn nghĩ nó sẽ không thể sống qua đêm nay, nhưng đến sáng hôm sau thân thể của nó biến mất, ta liền biết nó được người ta đưa đi rồi."
『Cảm ơn vì đã cứu cậu ấy, cảm ơn anh rất nhiều. Ân nghĩa này tôi sẽ trả thay cậu ấy.』
"Tiểu cẩu, ngươi còn đến đây nữa đúng chứ?" nhân ngư nhìn tiểu cẩu trước mặt vừa mong chờ vừa cầu xin, "Ta đã đơn độc quá lâu rồi, thời gian qua có ngươi bầu bạn thật sự có chút luyến tiếc." nối tiếp đó là nụ cười chua xót của nhân ngư, tiểu cẩu thấy hắn giống bản thân đến lạ.
Không! Không chỉ có mình nó, mèo vàng cũng vậy.
Ít nhất là hiện tại, bọn họ đã không ở cạnh nhau rất nhiều ngày rồi.
"Tiểu cẩu, ngày mai gặp." Nhân Ngư nhìn nó mỉm cười nói, đợi nó đi rồi mới quẫy đuôi lặn xuống biển sâu
Người đời đều nói thời gian là một thứ rất thần kỳ, nó vừa là vật quý, là sợi dây gắn kết còn là liều thuốc chữa lành. Cho nên mới có câu, thời gian trôi đi nỗi đau ấy sẽ dần mờ nhạt để rồi biến mất không chút dấu vết, nhưng có thật là "không chút dấu vết" không?
"Vết sẹo vẫn đó, chỉ là không còn đau nữa, người ta cũng không còn để ý đến nó tất nhiên sẽ cho là nó không tồn tại." Nhân Ngư đăm chiêu nói, ánh mắt lại hướng về biển không biết là nghĩ đến cái gì. Hôm nay cũng không khác là bao, tiểu cẩu đi đến bờ biển gặp được nhân ngư kia, hắn nằm bò trên một tảng đá xung quanh hắn toàn là nước, tiểu cẩu đến gần nhìn lại thấy hắn chỉ để lộ đầu, vai cùng hai cánh tay đang bám trụ lấy tảng đá.
"Ngươi... có tâm sự?"
"...."
Quên chưa nói, thật ra tiểu cẩu chính là một thú nhân chẳng qua không ai dạy nó cách biến đổi vậy nên vẫn luôn sống trong hình hài của thú, bên cạnh bầu bạn với tiểu miêu cho nên thời gian xa cách này cũng giúp nó học được rất nhiều thứ nhưng cũng khiến nó mất đi dáng vẻ vô lo vô nghĩ tươi cười ngày xưa.
"Ngươi có thể nói chuyện được rồi sao? Thật tốt quá! Từ giờ ta không còn phải độc thoại nữa rồi." nhìn vẻ mặt hồ hởi này có vẻ như hắn đã vui lên một chút rồi, nhưng dù cho thế nào thì vấn đề vẫn còn đó, phải mau chóng nghĩ cách để giải quyết.
"Hiện tại ngươi có thể hóa người, cũng có thể nói chuyện... Chúng ta làm quen lại đi được không?"
"Được."
"Xin chào, tôi tên Tiêu Vũ Lương. Là một nhân ngư, ít lâu nữa tôi có thể lên bờ và có một đôi chân đến khi đó có thể nhờ cậu giúp tôi tập đi được không?" Tiêu Vũ Lương tươi cười nói
Hình ảnh đẹp như vậy, quả nhiên hiếm có!
Thất thần hồi lâu, cảnh đẹp chóng tàn, tiểu cẩu hoàn hồn vụng về ổn định lại cảm xúc cùng sắp xếp lại từ ngữ, khó khăn nhả từng chữ một: "Tôi... tôi tên.... Tiểu Hy, rất... rất vui... vì được gặp anh."
"Tiểu Hy?!"
"Ừm, Tiểu Hy.... tên của tôi, là Tiểu Hy."
"Chúng ta quen biết lâu như vậy, đến bây giờ tôi mới có thể biết tên của cậu," nói đến đây hắn bỗng cười hừ một tiếng giống như chế nhạo, "mà cậu đến bây giờ cũng vừa biết tên của tôi, chúng ta coi như hòa rồi."
Tiểu Hy nhìn hắn không nói, chính xác hơn là vì cậu không biết bản thân nên nói gì vào lúc này, hơn hết khả năng nói chuyện của cậu vẫn còn rất kém cho nên sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định im lặng quan sát mọi thứ.
"Tôi sắp lên được bờ rồi, như vậy có thể sẽ không còn sợ hãi việc cậu sẽ bỏ tôi mà đi nữa, Tiểu Hy. Nếu như có thể, cậu đem con cá này đi cùng đi được không? Thời gian ở dưới biển quá nhàm chán, chỉ khi ở bên cậu tôi mới cảm nhận được niềm vui và sự an toàn."
"Vũ Lương, anh thuộc về biển."
"Tôi thuộc về cậu, Tiểu Hy."
YOU ARE READING
[Fic Tổng Hợp] Thanh Xuân Có Người
FanficGửi tặng mọi người một chiếc fic nhỏ về hai vị Tiểu Ca mà tôi tâm đắc nhất, số phận chắc chở chỉ là bài kiểm tra nhỏ, mong hai anh trong tương lai luôn được hạnh phúc