Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại trong đau đớn, anh chậm rãi đưa tay sơ đầu thì bỗng cảm nhận được sự mềm mượt của băng vải.
『Mình... Thế mà lại bị thương nặng như vậy?』Hoàng Tuấn Tiệp không kìm được nghĩ
Nhưng suy nghĩ chưa được bao lâu liền bị tiếng động bên ngoài cắt ngang, một người bước vào với một đống đồ chỉ là anh thấy tinh thần của người này có vẻ đã đến giới hạn rồi.
"Tuấn Tiệp?! Cậu tỉnh lại từ lúc nào vậy hả? Tôi... để tôi đi gọi bác sĩ tới, cậu đợi tôi một chút nha." đây là phản ứng của hắn sau khi cất hết đồ đạc trên tay rồi bất ngờ trông thấy khoảng khắc anh mắt đối mắt nhìn hắn. Và đương nhiên, cũng ngay lúc đó bản thân anh cũng nhận ra một vấn đề....
『Ban nãy hắn gọi mình là.... Tuấn Tiệp?
Nhưng mà...
Chẳng lẽ...?!
Không, điều này không khoa học, sao có thể được chứ?!』
Nhưng, sự thật chính là như vậy. Anh càng phủ nhận nó cũng chỉ khiến nó càng rõ ràng và chân thật hơn mà thôi, biện pháp xử lý vấn đề này cũng rất đơn giản chẳng qua phải đợi đến thời điểm thích hợp mới có thể thực hiện. Hơn nữa, tâm lý hiện tại của anh không được ổn định, nếu còn kéo dài tình trạng này thì mọi thứ chỉ có thể giẫm chân tại chỗ mà thôi.
Cùng lúc ở một phòng bệnh đơn của khu dành cho bệnh nhân VIP, Hạ Chi Quang cũng đang trải qua cú sốc tương tự chỉ là cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh, không những thế cậu còn nghĩ ra được cả biện pháp xử lý rồi cơ. Giỏi ghê chưa? *tự hào -ing*
"Hạ Chi Quang à? Cái tên cũng thật đặc biệt đấy." cậu đứng trước gương "ngắm nghía" gương mặt của mình rồi tự lẩm bẩm, ban nãy nếu không phải y tá đến kiểm tra rồi phát hiện cậu có dấu hiệu tỉnh lại rồi bất ngờ gọi tên cậu, cho đến khi cậu thực sự tỉnh lại cậu mới mơ hồ mà nhận ra vấn đề không đúng ở đây.
_____Giới thiệu lại một lần
- Bệnh nhân Hoàng Tuấn Tiệp:
Ở phòng 101 của khu dành cho bệnh nhân VIP, anh ở phòng đơn. Tầm nhìn của phòng này rất tốt, ánh sáng đầy đủ thực sự không có chỗ nào để chê chỉ là....
"Tôi không phải tên là Tuấn Tiệp, tôi là Hạ Chi Quang mà? Vì sao sau khi tỉnh lại mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy chứ?"
Là vậy đó. *😊😌*
- Bệnh nhân Hạ Chi Quang phòng kế bên cũng vậy.
Chỉ là anh đã quen với khủng hoảng nên mới có thể lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy, "Đã như vậy rồi thì... Trước hết phải tìm ra 'Hoàng Tuấn Tiệp' đang ở đâu, tiếp theo chính là bàn bạc đối sách, cuối cùng chính là Quy vị."
"Không sao rồi, bệnh nhân hồi phục rất tốt nhưng vì cú va chạm ảnh hưởng tới não bộ vậy nên khả năng bệnh nhân mất trí nhớ là rất lớn." đây là kết luận của bác sĩ sau khi khám cho cả hai, đây cũng coi như là một cái cớ hoàn mỹ để cả hai có thể từ từ thích nghi.
Chớp mắt đã hai tuần trôi qua, Hoàng Tuấn Tiệp lúc này đã có thể xuống giường đi lại mà bên kia Hạ Chi Quang cũng vậy, chỉ là vì một chân bị gãy nên việc đi lại đối với cậu có hơi khó khăn đôi chút. Nhưng không sao hết, cả hai tập trung vào việc điều dưỡng thân thể mong muốn duy nhất chính là có thể mau chóng tìm ra "chốn thuộc về" của mình, như vậy thì thứ cần thiết nhất chính là thể lực và sức khỏe. Chỉ cần thể lực của cả hai đủ bền, sức khỏe đủ tốt thì dù chặng đường tiếp theo có khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua.
Tháng sau, cả hai mang tâm trạng phấn khởi này mà xuất viện. Bên cạnh cả hai đều là những người thân cận với mình nhất nhưng đối với họ hiện tại, bọn họ đều là những con người xa lạ khoảng cách là điều không thể tránh được.
"Tuấn Tiệp, tôi đưa cậu về nhà."
"Quang Quang về đến nhà nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, chân của em vẫn chưa lành hẳn đâu đó."
Cả hai cùng lắng nghe những lời cằn nhằn đầy ắp tình thương cùng lo lắng của người thân, thời gian tiếp theo chính là một trải nghiệm đáng nhớ đối với họ. Bởi vì bị hoán đổi nên cuộc sống cùng cơ sở vật chất của cả hai cũng theo đó mà thay đổi, giống như sống lại một kiếp, ở một "thế giới" xa lạ, gặp gỡ những gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen.
Thấm thoắt ba tháng đã trôi qua, cả hai cũng đã bắt đầu vào những nhịp sống đầu tiên. Bởi vì "mất trí nhớ" nên đối với họ hiện tại mọi thứ đều thật mới lạ, "Hoàng lão bản, chào mừng sự trở lại của anh. Tôi còn nghĩ mấy bữa nữa sẽ đến thăm anh, nhưng công việc ở quán cũng quá nhiều, tôi thực sự không thể rời đi trong chốc lát được, thật sự cảm thấy rất có lỗi với anh." đây chắc hẳn là quản lý nhân sự của quán? Nghe giọng điệu của người này thì có vẻ mối quan hệ giữa "Hoàng Tuấn Tiệp" với mọi người hẳn là rất tốt.
"Xin lỗi, tôi chẳng nhớ gì hết." anh suy nghĩ trong chốc lát rồi trưng ra bộ mặt ủ rũ, nói một câu coi như đáp lại người kia.
"Vậy làm sao anh đến được đây? Anh là tự đến hay có người đưa đi?" ngưng một chút cũng không biết người này nghĩ gì rồi lại nhìn anh, nghiêm túc nói: "Nếu như anh đã quên vậy chúng ta làm quen lại nha lão bản?" nói rồi hắn đưa tay ra như muốn bắt tay với anh, "Tôi tên Trịnh Thuần Cảnh, là nhân viên của quán được hai năm rồi, hiện tại vị trí của tôi là quản lý phụ việc cho lão bản mỗi khi anh vắng mặt." từng câu từng chữ dõng dạc được người đối diện nói ra một cách trôi chảy, anh thoáng ngẩn người một lúc rồi cũng lên tiếng đáp lại một câu tiếp đó cả hai cùng trở về vị trí bắt đầu một ngày bận rộn.
YOU ARE READING
[Fic Tổng Hợp] Thanh Xuân Có Người
FanfictionGửi tặng mọi người một chiếc fic nhỏ về hai vị Tiểu Ca mà tôi tâm đắc nhất, số phận chắc chở chỉ là bài kiểm tra nhỏ, mong hai anh trong tương lai luôn được hạnh phúc