Trong một căn phòng bao phủ bởi ánh sáng mơ hồ cùng với tiếng thở dốc cùng thanh âm ám muội của hai nam nhân đang dán sát vào nhau, thanh âm xấu hổ kia vẫn luôn vang vọng khắp căn phòng giống như liều thuốc kích thích làm cho động tác của họ càng nhanh hơn trước.
Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ vì khoái cảm.
Hình ảnh khỏa thân của hai nam nhân cùng da thịt kề cận.
Thật đáng xấu hổ!
Nhưng mà....
"Hộc hộc hộc..." Vũ Lương - người đang thẳng lưng quỳ trên nêm giường liếc mắt nhìn xuống, hơi thở dù có dồn dập, ánh nhìn dù có chút mơ hồ thì hắn cũng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào người dưới thân, mắt của hắn rất tinh tường, khẳng định sẽ không nhìn sai, cho nên hắn có chút ngẩn người, không dám tin vào những việc mình vừa suy đoán hay nhìn thấy.
Hắn vậy mà đã cùng tiểu cẩu hoan hợp?! Y trước đó là nguyện ý cùng hắn hay là do hắn ép buộc? Hắn không dám nghĩ nhiều, bởi trong lòng hắn đang dâng lên một cỗ sợ hãi không cách nào khống chế.
Trong phòng lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai người cùng mùi hương do cả hai tỏa ra, đó là mùi vị của biển cả cùng hương thơm của núi rừng, hai mùi hương này cùng nhau hòa quyện không hiểu sao lại đem đến cho người ta cảm giác thư thái đến lạ.
Nghỉ được một lúc, lý trí cùng tinh thần của cả hai đã khôi phục hơn nửa Tiêu Vũ Lương án binh bất động liếc mắt nhìn người nằm dưới thân mà y lúc này cũng bắt đầu có chút phản ứng, "Vũ Lương? Vì sao không tiếp tục?" câu này nói ra không rõ ý vị, bản thân y cũng không thể hiện rõ biểu cảm của mình vậy nên khó trách người nghe có thể sẽ hiểu lầm y.
Lại nói y sau khi lấy lại thần trí cũng vừa hay nắm bắt được tình hình, cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cả hai vậy nên....
"Tiểu Hy, cậu suy nghĩ kỹ chưa?" Vũ Lương nhìn y dè dặt nói
"Anh đã làm hơn nửa rồi, nếu bây giờ dừng lại mới là kỳ quặc... Hơn nửa," nói đến đây y có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ, giọng nói cũng vì thế mà nhỏ dần đi, "tôi cảm thấy rất khó chịu, anh cứ xem như là giúp tôi giải quyết, về sau nếu anh không nguyện ý có thể coi chuyện đêm nay như chưa phát sinh."
"...." nghe y nói vậy hắn như chết lặng chỉ biết chằm chằm nhìn y, hắn cảm thấy bản thân nên nói gì đó để cho y hiểu lòng mình nhưng lời vừa đến đầu lưỡi thì giống như bị mắc nghẹn vậy, nói không nên lời.
Thấy hắn vẫn bất động Tăng Thuấn Hy cảm thấy có chút kỳ lạ, y nhổm người ngồi dậy cả hai lúc này cực gần nhau, y có thể nhìn thấy rất rõ biểu cảm cùng dung mạo của người kia, bấy giờ trong lòng y không khỏi cảm thấy chua xót cùng chút đắng cay. Trước đây cả hai dù có quan hệ tốt đến đâu cũng chưa từng nghĩ sẽ phát sinh mấy chuyện như vậy, bởi vì thân phận của cả hai không phù hợp nhưng lại nhìn đến hiện tại, cậu có thể chắc chắn cả hai đều cùng xuyên đến một thế giới khác mà ở đây lại tạo cho cả hai một cơ hội, nếu cứ vậy mà thuận theo cả hai về sau có lẽ sẽ không còn đường lui nữa.
"Vũ Lương, anh nghĩ sao? Chúng ta... Tôi thấy, với tình hình hiện tại nếu như anh muốn.... tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa." để nói ra được nhưng lời này, bản thân Tăng Thuấn Hy cũng đã rất cố gắng, cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, cho dù có khó chịu, đau đớn, không đành hay chua xót đến đâu cũng đều dồn nén chúng vào một góc, tận lực kiểm soát biểu cảm không để người khác nhìn ra dù chỉ một chút. Bởi cậu nghĩ, nếu như làm vậy thì sau khi xong việc cả hai sẽ không quá ngượng ngùng hay phát sinh bất cứ mâu thuẫn nào khác, cách này dù không thể níu giữ người ở bên cạnh nhưng chí ít sẽ lưu lại chút kỷ niệm đẹp như vậy cũng không tính là lỗ đúng không?
YOU ARE READING
[Fic Tổng Hợp] Thanh Xuân Có Người
FanfictionGửi tặng mọi người một chiếc fic nhỏ về hai vị Tiểu Ca mà tôi tâm đắc nhất, số phận chắc chở chỉ là bài kiểm tra nhỏ, mong hai anh trong tương lai luôn được hạnh phúc