"Giyuu..."Một người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng hớt hả chạy theo một ai đó. Vẻ mặt hắn ta hoảng loạn và đầy kinh ngạc như vừa nhìn thầy điều gì đó. Hắn thở hồng hộc sau khi chạy quá nhanh và gọi lớn tên của cậu thanh niên trước mặt.
Sanemi là tên của người đàn ông kia hắn như vừa nhìn thấy điều gì đó khó tin, mắt mở lớn, tay chạm vào vai của người thanh niên phía trước vô thức gọi tên. Thanh niên kia vội quay đầu lại nhìn hắn mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đôi con ngươi xanh biếc như mặt hồ, khuôn mặt thanh tú. Hắn bất ngờ trước hình dáng phía trước đến mức không thốt được lời nào. Sanemi cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Anh là ai? Sao lại biết đến tôi?" thanh niên ấy mở miệng ra làm hắn bừng tỉnh.
"À ừ thẻ nhân viên của cậu rơi lúc cậu đi qua tôi." Sanemi vừa nói vừa thấy đau nhói dù rằng vẻ ngoài đã sớm trở về vẻ bình tĩnh ban đầu.
Giyuu chợt thấy khó hiểu rơi thẻ nhân viên, cũng cần phải chạy nhanh như thế và gọi tên với vẻ mặt bất ngờ đó sao. Nhưng cậu không thất lễ cuối người cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Để lại Sanemi dõi theo không dời mắt.
"Này Shinazugawa nhìn gì vậy, cậu đột nhiên chạy đi làm tôi cũng bất ngờ đấy" Rengoku vỗ vai hắn vừa nói xong lại cười lớn. Hắn bỏ qua cái người ồn ào đó, cậu ta cười đến mức hắn cũng thấy tai mình hơi nhức.
Hắn hằn hộc "Im đi về nhanh trước khi tôi cho cậu kí đơn thôi việc"
Đúng là người sếp khó tính Rengoku tự cảm thán trong lòng.
Sanemi trở về nhà sau những việc xảy ra cuối ngày, hắn cũng thật không ngờ sau tan làm lại có một sự việc như thế. Sanemi im lặng cất bước lên phòng ngủ, đối diện với giường của hắn là một bức tranh. Hắn đã yêu cầu vẽ nó cách đây hai tháng trước, Sanemi đứng nhìn bức tranh rất lâu ngẫm lại vài thứ.
Cách đây 2 tháng Sanemi thường mơ về một giấc mơ, hắn không rõ về nó. Trong giấc mơ một thanh niên tóc đen rất xinh đẹp, mặc một chiếc áo trắng, hai tay nắm chặt lấy mũi một con dao đưa về phía Sanemi. Chính hắn cũng thấy mình cằm một con dao đưa về phía thanh niên đó.
"Anh muốn như thế sao Sanemi?" người trước mắt hắn lên tiếng, hắn không thể nói không thể cử động. Chỉ như đang xem một thước phim xưa cũ trên màn hình.
Sanemi trong mơ gật đầu rồi xoa lấy đầu người trước mặt.
"Tôi không muốn nhìn em chết, cũng không muốn nhìn em đau khổ khi tôi chết" Lời nói đó vừa ấm vừa vang nhưng lại rất đau đớn, tựa như toàn bộ nỗi đau đều dồn về đó.
"Giyuu ta đi cùng nhau em nhé" sự vỡ vụn trong từng lời nói của Sanemi trong giấc mơ
Điều cuối cùng Sanemi luôn xem được là nụ cười dịu dàng xinh đẹp của thiếu niên tóc đen. Hai con dao đâm thẳng và giữa ngực hai con người trong mơ. Hắn luôn nhìn thấy điều đó cuối cùng và lồng ngực đau đớn phập phồng làm Sanemi bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Sanemi ở thực tại nhìn vào bức tranh vẽ một thanh niên tóc đen, cười xinh đẹp trong nắng. Tay vô thức đưa lên ngực nơi có vết bớt như một con dao đâm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY]-[SaneGiyuu] Đậu đỏ và cá hồi
FanficTác giả: Laure Gwy Đây là nơi dành cho nhữung bạn ship cặp SaneGiyuu( Sane top, Giyuu bot) Warning: OOC Nhân vật hoàn toàn không thuộc về tôi Cre ảnh: @ushishinoshi on X ( ảnh được lấy chưa có sự cho phép của artist)