Thiên thần hộ mệnh

590 40 4
                                    

"Tiền bối Shinazugawa anh tỉnh rồi sao!?"

Tiếng gọi của đồng nghiệp đánh thức Sanemi, lúc hắn lờ mờ tỉnh dậy đã thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện. Bốn bề tường trắng, tay còn đang truyền nước, hắn thậm chí còn phải nhăn mặt vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Sanemi vừa tỉnh nhìn thằng nhóc hậu bối làm chung trong đồn cảnh sát, nó khóc thảm thương làm hắn nhức đầu.

Sanemi nhớ lúc mình đi bắt tội phạm, đuổi theo người ta bị nhắm bắn 1 phát vào người. Ít ra hắn né được chỗ hiểm, hắn còn nhớ sau đó đã điên cuồng đuổi theo tên tội phạm kia. Đến khi người bị bắt hắn mới yên tâm ngã xuống vì mất máu.

"Được rồi chú mày đừng có la nữa, anh mày chưa chết" Hắn nói với tên nhóc kia, giọng vẫn còn khàn khàn đặc.

Sanemi cố gắng ngồi dậy, vết thương không ảnh hưởng đến hắn. Dù sao hắn cũng quen rồi, người ngợm đầy sẹo thế kia mà. Sanemi gãi gãi đầu rồi bảo tên nhóc kia hắn sẽ xuất viện vào chiều nay. Ban đầu thằng ấy vẫn không chịu, nhưng Sanemi dù còn đang áo bệnh nhân vẫn đập nó được cú đau điến. Nó liền đồng ý, sau khi tên đó đi Sanemi trầm ngâm nhìn vào cửa sổ một lúc rồi hắn mỉm cười.

Lúc tối về nhà Sanemi đã mệt lả, hắn ngã người trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ lúc lâu. Rồi Sanemi gắng sức ngồi dậy nhìn vào gương và hắn nói:

"Là cậu giúp tôi sao?"

Trong gương kế bên hắn là một dáng người cao ráo, máy tóc đen dài trên người là bộ yukata màu trắng. Người ấy rất đặc biệt có một đôi cánh trắng rất xinh đẹp, dù không bao giờ để Sanemi nhìn thấy mặt, nhưng hắn thấy cậu rất yêu kiều. Giá mà hắn có thể giật đứt cái mặt nạ cáo chết tiệt đó ra.

"Ừ cậu có sao không?" Người trong gương gật đầu rồi đáp giọng cậu ta trong trẻo và dịu dàng.

Sanemi tránh được cái chết nhiều lần là do người trong gương đó bảo vệ. Gọi cậu là thiên thần hộ mệnh của cậu chắc cũng đúng đi. Hắn đã quen với sự xuất hiện của cậu từ khi bắt đầu làm nghề cảnh sát này đi. Sanemi thở ra rồi nằm xuống, hắn đang rất mệt nhưng cũng không ngăn được Sanemi nghĩ một số chuyện.

Năm đầu tiên hắn làm cảnh sát, vì liều mạng mà chút nữa bị tai nạn xe. Lúc hắn tỉnh dậy cũng là trong bệnh viện, bên cạnh là người trong gương mà hiện tại hắn đang nhìn thấy. Cho dù Sanemi có hỏi bao nhiêu lần, họ cũng nói không thấy cậu. Có người còn cho rằng hắn bị điên.

Sanemi không tin thần cũng chẳng tin quỷ, nhưng hắn luôn biết có người theo dõi mình. Cậu thậm chí còn hiện hình trước mắt hắn bao nhiêu lần nữa cơ mà. Sanemi dần quen với việc cậu xuất hiện, hắn cũng biết chỉ có hắn nhìn thấy cậu. Nhiều lần Sanemi cố hỏi cậu là ai, nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời:

"Tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu."

Sanemi có một tuần phép để dưỡng thương, dù sao bị đạn bắn thì cũng nặng mà. Hắn dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi, đôi khi Sanemi sẽ đi dạo. Buổi tối hắn thường nấu cá hồi hầm củ cải, trong nhà chỉ có hắn biết được miếng cá hồi đang lơ lửng là có người ăn chúng.

[KNY]-[SaneGiyuu] Đậu đỏ và cá hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ