11

367 35 2
                                    

Choi Beomgyu cảm thấy cậu ta như bị bệnh tim, thậm chí đã đến bệnh viên để kiểm tra tổng quát. Sau khi nhận được kết quả báo rằng mình chỉ bị đau dạ dày chứ không có một thống tin gì về vấn đề tim mạch, Beomgyu đã cầm tờ kết quả đến gặp bác sĩ.

"Vậy triệu chứng là gì nào?"

"Nói thế nào nhỉ... tim cháu thường xuyên đập nhanh hơn bình thường."

"Hừm, khi nào thì đập nhanh hơn?"

"Cháu không chắc nữa ạ. Có lúc thì ba bốn lần một ngày, lúc thì gần cả chục lần... Nó cứ thất thường thế đấy ạ."

Vị bác sĩ trầm tư, bàn tay cầm bút cũng dừng không ghi nữa.

"Hừm... cháu có để ý nó đập nhanh vào những lúc nào không?"

"Vâng? Ờm... cháu không chắc nữa..."

"Cậu trai, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vâng? Sao... sao tự nhiên bác sĩ hỏi thế ạ? Cháu thật sự bị bệnh gì nặng lắm sao?"

Trước vẻ lúng túng của Beomgyu, vị bác sĩ bật cười:

"Không phải, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu 18 ạ, ngày mai là qua 19."

"Ồ, thế đã thích ai bao giờ chưa?"

"Cháu ấy ạ?" Beomgyu gãi đầu, bộ dạng suy nghĩ rất nghiêm túc. Vị bác sĩ còn phải đi họp nên đành nói ngắn gọn cho bệnh nhân "chắc là chưa trải qua mối tình nào bao giờ" này hiểu, rằng tim cậu trai hoàn toàn khỏe mạnh.

"Triệu chứng tim mạch của cháu là biểu hiện của việc cháu đang thích một ai đó đấy, đi về và yên tâm đi, kết quả ở bệnh viện đúng lắm."

Bác sĩ còn cười khà khà và vỗ vai thằng nhóc, Choi Beomgyu từ đờ đẫn chuyển sang ngạc nhiên, rồi chuyển sang khó hiểu. Hai hàng lông mày của nhóc ta chau lại suốt, cuối cùng nhắn tin cho Huening Kai:

'Mình đã đi khám tim mạch và bác sĩ nói rằng lí do tim mình đập nhanh đột ngột là vì mình đang thích ai đó.'

'Muahahaha!'
'Cái gì cơ? Cậu đi khám tim mạch và bác sĩ bảo cậu đang thích một ai đó á?'
'Há há há.'
'Choi Beomgyu, cậu đúng là trẻ con. Ai lại đi khám tim mạch vì tim đập nhanh vài lúc bao giờ!'

Beomgyu biết ngay cậu bạn thân sẽ phản ứng thế này nên tắt điện thoại cho vào túi, tiếp tục đi về nhà, vừa đi vừa nhìn đất nhìn mây. Một lúc sau, Huening Kai gọi đến. Beomgyu vừa bắt máy, người bên kia đã hét toáng lên:

"Cái gì cơ?! Cậu?! Tim đập nhanh?! Thích một ai đó?!"

"...Ừ."

Beomgyu cười trừ, ít nhất cũng nên phản ứng thế này chứ.

"Ôi trời, chuyện lạ đấy."

Huening Kai chỉ nghe thấy tiếng thở dài, cậu ta hỏi tiếp:

"Thế đối tượng may mắn đó là ai nào?"

"Mình không chắc nữa."

Thật ra trong tâm Beomgyu hiện rõ luôn khuôn mặt của "đối tượng may mắn" đó rồi, chỉ là nếu nói ra thì Huening Kai sẽ bảo Beomgyu bị điên mất.

Kai cũng hiểu ai kia sẽ không nói cho mình biết nên cu cậu chỉ chúc bạn mình may mắn cưa đổ được "đối tượng may mắn" đó thôi, mà Kai đâu có biết "đối tượng may mắn" đó đã từng nói là người ta thích Beomgyu rồi.

Nhưng Beomgyu lại biết đối tượng đó có mối quan hệ mập mờ với Park Yeeun – người được mệnh danh là nữ hoàng học bá của sinh viên năm ba trường đại học mà cu cậu đã suýt soát rớt. Nghe nói người ta được tuyển thẳng, và Choi Yeonjun thì chễm chệ ngồi vào vị trí thủ khoa của năm đó. Hầy, nghĩ thế nào cũng thấy họ danh xứng với nhau.

"Là kiểu nam nữ chính trong phim ngôn tình đấy à?" Beomgyu cười khẩy. "Không không, nữ chính trong phim lúc nào cũng bị xem là không hợp với nam chính, nữ phụ mới là người được ca tụng xứng danh. Tuy nhiên nữ chính lúc nào cũng thắng, nữ phụ hoàn hảo toàn bị đá ra chuồng gà." Mình thì không phải kiểu ngôn tình lãng mạn nhưng cũng thuộc dạng không hoàn hảo đấy, Park Yeeun lại quá hoàn hảo rồi.

-

Yeonjun vì có việc nên chưa về nhà, Beomgyu phải ngồi ăn cơm một mình, vừa ăn vừa bật hoạt hình xem. Đến đoạn gay cấn nhất của movie, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Cậu ta bực mình dừng bộ phim giữa chừng, đã muộn rồi mà không biết ai còn ghé tới.

Bởi vậy mới bảo khách ghé nhà muộn là khách không yên ổn, Choi Beomgyu vừa mở cửa đã suýt phụt miếng cơm trong miệng vào mặt Park Yeeun. Cô ta thấy Beomgyu thì chau mày, lùi vài bước xem lại số nhà, rõ ràng là căn hộ của Yeonjun.

"Cậu làm gì ở đây thế, trong nhà Yeonjunie?"

Yeonjun...ie? Ôi trời, thân thiết thật nhỉ ~

"À..." Beomgyu đang bận suy nghĩ giữa việc trả lời tránh né hay là so đo thẳng thắn với Park Yeeun. Cậu ta chưa quyết định được nên hỏi ngược lại: "Không biết tiền bối Park đến đây vào đêm muộn là có việc gì?"

"Có vẻ cậu không có ý định mời tôi vào nhà, nhưng dù sao đây cũng là nhà của Yeonjunie." Park Yeeun mỉm cười duyên dáng, sau đó tự nhiên như ruồi mà xông thẳng vào nhà. Beomgyu không nói nên lời, cảm thấy chút ngại ngùng khi bước chân của đối phương khựng lại vì thấy màn hình tivi là cảnh đánh nhau giữa hai yêu quái, và trên bàn là bát cơm còn đầy. Beomgyu tiếp tục nhai miếng cơm trong miệng, nhai khe khẽ. Khuôn mặt Park Yeeun rõ ràng không thể hiểu mà cũng cảm thấy khó chịu.

"Rốt cuộc cậu Beomgyu làm gì ở nhà Yeonjunie vậy? Tôi tưởng hai người là hàng xóm?"

"À vâng, chúng tôi quả thật là hàng xóm. Và cũng như tiền bối thấy đó, tôi đang ăn cơm ở nhà Yeonjun." Chết, lỡ gọi mỗi tên Yeonjun rồi. "Ý tôi là, tiền bối Yeonjun."

Park Yeeun cười khẩy một cái, cô ta ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt chê bai nhìn về hướng tô cơm của Beomgyu. Tất nhiên cậu ta cũng không phải dạng vừa, vẫn thản nhiên bắt chéo chân rồi cầm tô cơm ăn tiếp, đã vậy còn hỏi đối phương có muốn ăn chung không.

"Tôi vốn không hiểu hành động của cậu ở bữa ăn hôm trước, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Cậu cũng ghê gớm thật đấy hậu bối ạ."

?

Nói cái quái gì vậy?


Xem Choi Beomgyu ngây người suy nghĩ, Park Yeeun đá đểu:

"Cậu không nhớ gì à? Vậy mà mạnh miệng nói không sao cả, hửm?"

"...?"

"Này, cậu đã giúp tôi uống phạt đấy, dù chúng ta chẳng quen gì nhau. Sau đó Yeonjun đã tức giận lớn tiếng với bạn bè của cậu ấy, Yeonjun thậm chí bỏ giữa chừng để dẫn cậu về. Woa, tôi tưởng cậu giả vờ say nữa cơ, mặt cậu tỉnh như chưa từng đụng vào tí cồn nào vậy. Nhưng có khi cậu cố tình say cũng nên."

Beomgyu không nói gì, từng mảnh ký ức của buổi tối hôm đó dội về, cậu ta sốc đến lấy tay che miệng.

"Này hậu bối, cậu thích Yeonjun đúng không? À... xem ánh mắt đó thì là đúng rồi. Nhưng hậu bối này, có tranh giành thì cũng phải biết vị trí một chút chứ. Mà tôi thắc mắc không biết tôi đắc tội gì với cậu, sao tự nhiên lại phá chuyện vui của người khác thế? Cậu cũng tinh mắt đấy, đúng là tôi uống được, nhưng việc để bạn trai uống giúp bạn gái không phải là điều đương nhiên sao?"

"Bộ hai người hẹn hò hay sao mà là điều đương nhiên?"

"Uh huh? Chắc là Yeonjun nói chúng tôi không hẹn hò nhỉ... Đúng là chưa tới mức đó nhưng rồi cũng sẽ tới thôi. Mưa dầm thấm lâu mà đúng không? Công sức hai năm vừa qua của tôi không thể đỗ vỡ chỉ vì thằng oắt vắt mũi chưa sạch như cậu được. Tôi, là người đến trước đấy."

Beomgyu cười trừ một cái, chẳng biết ai mới là người đến trước. Cậu ta tiếp tục cho miếng cơm vào miệng, bộ phim cũng được phát tiếp. Park Yeeun cảm thấy không nên đối mắt với hạng người chẳng xem sự hiện diện của người khác ra gì nên bỏ về sau đó. Xem thêm được một lúc, Beomgyu dừng tivi, trong đầu cậu ta chỉ toàn kí ức của hôm chủ nhật. Cậu ta vò đầu bứt tai ngại ngùng khi nhớ đến việc mình nũng nịu đòi Yeonjun mua kem, nhịp tim tăng dần khi nhớ đến cảnh rất buồn ngủ khi đang ăn dở que kem, Yeonjun sau đó đã bế cậu vào phòng ngủ, trên miệng đang ngậm que kem dâu tây của bản thân. Lúc Yeonjun kéo chăn đắp cho, Beomgyu đã giật que kem từ miệng đối phương. Tim cậu ta trở nên thình thịch thình thịch mỗi một giây trôi qua. Khung cảnh Beomgyu đột ngột nắm cổ áo Yeonjun kéo xuống rồi cứ vậy mà môi hai đứa chạm nhau. Lúc này mặt Beomgyu đã đỏ bừng, cậu ta tắt luôn tivi, cơm cũng không còn muốn ăn nữa.

Choi Beomgyu chạy đi rửa mặt, còn cầm tuýp kem đánh răng lên đọc thành phần và cách sử dụng của nó để quên đi mảnh kí ức tiếp tục chạy trong đầu. Nhưng cậu ta không ngừng nhớ đến. Còn tự tát vào má mình và lẩm nhẩm chửi bản thân đã làm trò khó xem gì, chắc Yeonjun lúc đó đã bất ngờ lắm. Nhóc ta nhúng đầu mình xuống nước để tỉnh táo, ai ngờ trong quá trình đó mảnh kí ức vẫn tiếp tục dội về. Yeonjun đã dứt khỏi nụ hôn và cầm cây kem đi, nhưng Choi Beomgyu không chịu thả cho người ta đi.

Cậu ta hóa khùng trong nhà tắm, hết vò đầu chửi mình thần kinh thì lại ra sức đấm vào không khí, cảm giác vừa nhục nhã vừa ngại làm cậu ta bật khóc không ra nước mắt. Choi Beomgyu khi đó đã nắm chặt áo đối phương, Yeonjun có gỡ được bàn tay của Beomgyu ra thì cũng không rời đi được. Cu cậu gào lên mếu máo, dang tay đòi ôm. Yeonjun bất lực đến ôm, ôm rồi thì nhóc ta than nhớ bố mẹ, Yeonjun chỉ ngồi im nghe nhóc ta than. Than chán, Beomgyu đòi lại cây kem. Choi Yeonjun bấy giờ đã gặm hết cây kem trong khi nghe nhóc ta than nên không biết làm sao mà lần. Biết là kiểu gì Beomgyu cũng mở mồm la hét nên Yeonjun nhanh trí bịt miệng cậu ta lại, tuy nhiên đối tượng say xỉn này không nhận thức được nên đã cắn vào tay Yeonjun một cái.

"Anh ăn hết kem rồi nên không còn để đưa cho em đâu."

"..."

"..."

"Aaa không thích! Sao lại ăn hết kem của em!!!"

"Anh tưởng em không ăn nữa-"

"Trả kem cho em! Không chịu đâu! Trả cho em đi!! TRẢ-"


Trái tim Beomgyu hiện tại đang muốn nhảy cả ra ngoài vì Yeonjun trong quá khứ đã chọn cách hôn để chặn miệng Beomgyu trong quá khứ. Nhưng cái vấn đề ở đây là Beomgyu trong quá khứ không hề phản kháng mà cậu ta còn rất tận hưởng nữa là đằng khác. Beomgyu của hiện tại trách mắng tại sao bản thân trong quá khứ lại không biết một chút liêm sỉ mà còn vòng tay ôm cổ Yeonjun. Lúc đối phương cảm giác có lẽ Beomgyu sẽ im miệng thì định rời môi, cơ mà khổ lắm, Beomgyu của quá khứ đã không cho phép điều đó xảy ra. Nhớ đến đây, Beomgyu không muốn nhớ thêm bất cứ chi tiết nào nữa. Cậu ta phóng ra ngoài với đầu tóc và cổ áo ướt sũng, vừa lúc Choi Yeonjun về nhà.

?

Bốn mắt chạm nhau, hàng lông mày của Yeonjun chau lại. Beomgyu không nói không rằng, hai tai đỏ bừng mà chạy thẳng vào phòng. Ôi trời, cậu ta đã gào thét trong thầm lặng trong khi thay áo. Ai mà biết Beomgyu đã hồi tưởng lại quá khứ được gần nửa tiếng, đi kèm với việc hồi tưởng là việc cậu ta quằn quại trong cơn xấu hổ. Đột nhiên nhớ đến bát cơm chưa ăn hết, Beomgyu lại đấm vào không khí thêm một trận nữa.

Hả giận, cậu ta hít thở sâu:

Thôi được rồi, bình tĩnh đi, không là Yeonjun sẽ biết là mày đã nhớ lại rồi đấy.

Beomgyu bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Rõ ràng sáng đó cậu ta tỉnh dậy, Yeonjun vẫn thản nhiên và cực kì bình thường ngồi ăn chung với Beomgyu, cũng không nhắc gì đến việc cậu nhóc say xỉn vào hôm chủ nhật. Beomgyu có hỏi là: "Đêm qua anh có làm gì kì quặc không?" và Yeonjun bình thản trả lời rằng: "Không có, yên tâm đi."

Woa, đúng là... khâm phục luôn rồi.

Sau một hồi đấu tranh tinh thần khốc liệt, cậu sinh viên năm nhất đã mở cửa đi ra ngoài. Yeonjun đang pha sữa dưới bếp, Beomgyu cầm theo tô cơm trên phòng khách của mình xuống rồi ngồi ăn, một tay cầm điện thoại.

"Có việc gì mà anh phải bỏ dở việc ăn cơm luôn thế?"

Nghĩ lại thì cũng thấy lạ, đáng lí ra Yeonjun sẽ hỏi Beomgyu rằng tại sao chưa ăn hết cơm vào ban nãy, nhưng bây giờ cu cậu ló mặt ra mới hỏi. Beomgyu lảng tránh, làm như đang chú tâm vào điện thoại nên không nghe.

"Hử, Choi Beomgyu?"

Đấy, lại tái phát rồi! Triệu chứng tim mạch, người ta gọi mỗi họ tên thôi mà tim cũng đập rất nhanh.

"...Anh đâu có bỏ, đang ăn mà."

Nhớ lại cách Beomgyu xưng hô vào đêm chủ nhật làm nhóc ta thốt ra từ "anh" để gọi chính mình cũng thật gượng gạo. Cu cậu xúc thêm mấy thìa cơm cho vào miệng, mong rằng đồ ăn ngon sẽ lấp đầy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Vả lại đầy cơm trong miệng thì sẽ không trả lời được thêm câu hỏi nào cả. Yeonjun để ý biểu hiện của ai kia có chút lạ, nãy giờ đối phương cũng chỉ nhìn vào điện thoại chứ không ngẩng đầu nhìn cậu ta lấy một cái. Bèn đến lấy điện thoại từ tay Beomgyu, không ngờ vừa chạm nhẹ vào tay ai kia một tí, cậu sinh viên năm nhất đã giật bắn mình, cơm trong miệng suýt chút nữa phụt ra.

"...?"

Beomgyu thậm chí không thèm giành lại điện thoại, chỉ cắm đầu ăn. Choi Yeonjun nhìn vành tai đỏ bừng của anh trai mà nhếch miệng cười, xem ra ai kia đã nhớ lại rồi.

"Anh nhớ hết rồi à?" Vừa dứt câu, Choi Beomgyu phụt cả cơm ra ngoài. Nhóc ta quay phắt qua nhìn em trai, vẻ hoảng loạn:

"Uyện ì?" (Chuyện gì?) "A..nh ẳng ớ ì cả..." (Anh chẳng nhớ gì cả.) Rồi cu cậu ho lên vài tiếng, thật muốn nhổ đống cơm trong miệng quá...

"Vì anh say nên không sao cả, cũng không phải vấn đề gì to tát." Yeonjun lau đi chỗ cơm Beomgyu phụt ra ngoài, điềm tĩnh nói: "Em cũng sẽ coi như không có gì xảy ra nên anh không cần phải tránh em như vậy."

Sao lại xem như không có gì xảy ra...

Beomgyu cuối cùng cũng đã nuốt được cơm trong miệng, cậu nhóc bảo:

"Em nói em thích anh mà."

"...?"

"Sao lại xem như không có gì xảy ra được..."

"Vậy anh muốn làm sao? Em phải ôm hi vọng vì những hành động lúc anh say và cho rằng anh làm vậy là vì anh có tình cảm với em? Choi Beomgyu, giả dụ hôm đó người khác ở với anh thì anh cũng sẽ hôn người ta thôi."

"..."

"Thôi đừng ăn nữa, để đó đi, muộn rồi."

"Vậy là em vẫn còn thích anh à?"

"...Anh cảm thấy khó chịu với điều đó hay sao? Em đã nói em sẽ không đụng vào người anh thêm lần nữa thì em sẽ làm vậy, nên anh cứ yên tâm đi."

"Nếu có tình cảm với anh thì sao em còn mập mờ với Park Yeeun?"

Yeonjun cười khẩy: "Anh quan tâm làm gì?"

"Vì em nói em thích anh, không phải sao?"

"Beomgyu này, đúng là em nói em thích anh nhưng không có nghĩa là em sẽ theo đuổi anh. Em không cần phải phí phạm công sức để theo đuổi một người không thích em, và anh còn là một người đề cao cái tình nghĩa anh em vớ vẩn gì đấy. Anh có hiểu không? Việc qua lại với Park Yeeun chỉ là tạo đường lùi cho em. Cô ấy không tệ, và việc của em cũng không liên quan gì đến anh cả." Sau đó Yeonjun chỉ cười nhạt: "Đi ngủ sớm đi, vả lại ngày mai là sinh nhật anh nhỉ. Muốn cái gì thì gửi cho em, em mua tặng."

Beomgyu vẫn ngồi lì ở đó, cậu sinh viên năm nhất lẩm bẩm, cố tình lẩm bẩm to một chút để cho Yeonjun nghe:

"Anh đâu có nói là không thích em..."

"?"

"Anh cũng thích mà... Nếu em theo đuổi anh thì anh cũng sẽ đổ thấy thôi..."

"Anh nói cái gì? Nói to lên xem."

"...Nhưng không cần em theo đuổi anh cũng thích em rồi."

Yeonjun bật cười, giống như vừa nghe được câu chuyện gì hài hước lắm. Cậu ta xoay người rửa bát.

"Anh thì biết thế nào là thích, hửm? Vả lại yêu đương là một chuyện khác."

"Ý em là gì chứ? Yêu đương thì cũng chỉ là đi chơi với nhau thôi. Anh có thể đi chơi với em, đi ăn với em, đi xem phim với em. Anh còn có thể nắm tay em hoặc ôm em. Hay là phải cao siêu hơn thì mới được gọi là thích? Hôn? Anh có thể hôn em mà, anh cũng cảm thấy thích khi hôn em nữa... Chẳng có ai lại chấp nhận việc hôn một người mình không thích." Nhóc ta lại suy nghĩ cái gì, sau đó thì tự tin mất dần, nhưng vẫn bẽn lẽn nói: "Còn cao siêu hơn nữa thì... thì... với em thì được thôi..."

"Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

"Em hỏi anh thích gì vào ngày sinh nhật đúng không? Anh thích em đấy, em có đồng ý tặng em cho anh không?"

Dứt câu, Beomgyu cảm thấy giống như một màn tỏ tình, nhưng là màn tỏ tình không có đầu tư và bất đắc dĩ nhất. Beomgyu còn chạy đi lấy tờ giấy khám tổng quát sáng nay, bĩu môi nói vì tim đập nhanh thường xuyên quá nên mới đi khám, kết quả là bác sĩ chính thức xác nhận giùm cậu ta rằng Beomgyu thực sự đang thích một người. Yeonjun đã cười đến rớt cả nước mắt, nhưng sau đó liền ôm người mình thương vào lòng. Con tim cậu ta nhói lên từng đợt, vòng tay một lúc một chặt. Choi Yeonjun thật sự bật khóc, nước mắt đẫm cả vai áo Beomgyu. Người nọ lại hoảng loạn không biết làm sao để dỗ.

Mẹ kiếp... em đã thích anh đến nhường nào.

"Này, em hôn anh nhé?"

"Hửm? Ừ được..."

Đêm đó kết thúc bằng một nụ hôn dài, Choi Yeonjun đã ngủ rất ngon còn Beomgyu thì không ngủ được.

Yeongyu | BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ