Thời gian thấm thoát thoi đưa, 8 năm trôi nhanh qua với cuộc sống đầy màu sắc của bọn trẻ. Đứa nào cũng lớn bổng, đặc biệt là Choi Yeonjun. Nếu năm 12 tuổi cậu ta vẫn đang thấp hơn anh trai mình thì hiện tại Yeonjun đã cao hơn Beomgyu cả cái đầu. Huening Kai mang gen trội của bố mà cũng chỉ cao đến vành tai cậu ta. Ai cũng khen Yeonjun lớn nhanh, vừa đẹp trai vừa ra dáng người mẫu.
Yeonjun hiện là sinh viên năm hai đại học, chuẩn bị chạm ngưỡng 20. Tài sản bố mẹ để lại cũng đến lúc phải khai thác, tất nhiên cần xem xét và tính toán kĩ lưỡng mới đụng tới. Cậu ta đã mua một căn hộ ở tòa chung cư nằm giữa trung tâm thành phố để dễ đi lại. Vì vậy chỉ khi có thời gian rảnh Yeonjun mới về thăm gia đình Beomgyu. Hai anh em vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại, đôi khi bận quá nên không ai nhắn cho ai. Thời điểm bây giờ cũng là thời điểm hết sức nhạy cảm, khi mà bọn năm cuối như Beomgyu phải ôn tập để thi vào đại học.
Thời gian Yeonjun ghé về nhà không rõ ràng, tuy nhiên hôm nào đến thăm cũng gọi điện báo trước. Ông bà Choi mới về nhà được nửa tiếng đã thấy cháu trai mình bất ngờ gõ cửa hỏi thăm, còn mang rất nhiều quà về. Yeonjun phụ dì nấu ăn, cậu ta bây giờ nấu ăn cũng sành sỏi lắm.
Thấy kim giờ đã chỉ điểm con số 7 nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, Yeonjun hỏi:
"Beomgyu chưa về ạ?"
"Ừ, dạo này nó hay về trễ, phải học thêm để chuẩn bị cho kì thi. Nó học nhiều đến sảng luôn đấy. Mà đợt này cháu ở bao lâu, hay chỉ một hai ngày rồi lại đi?"
"Khi nào Beomgyu thi đại học xong rồi cháu đi, cháu mới kết thúc khóa học nên được nghỉ lâu. Ở chung cư thì chán lắm nên cháu về đây để trò chuyện với cô chú."
"Ôi chao, cái đứa nhóc này... Để đấy dì gọi chú bưng ra, cháu đi tắm đi, Beomgyu có lẽ cũng sắp về rồi."
Yeonjun đi tắm được một lúc, đối tượng cậu ta trông mãi cũng về tới nhà. Beomgyu uể oải mở cửa, vừa thấy đôi giày quen thuộc đã vội vã chạy vào trong. Nhóc ta vứt đại cặp sách lên ghế sô pha, vừa định chạy xuống bếp thì Yeonjun bước ra từ phòng tắm. Tóc còn ướt nhẹp, cậu ta mặc mỗi quần đùi, thân trên vạm vỡ và khăn tắm vắt trên cổ. Bốn mắt chạm nhau, Choi Beomgyu từ bất ngờ chuyển sang phấn khích, nhóc ta nhào đến ôm chầm lấy Yeonjun, khoác tay qua đôi vai rộng để cố kéo người đối phương xuống.
"Ô hô! Em trai Yeonjun của anh đấy à! Sao về mà không báo một tiếng thế?!"
Yeonjun cao đến không chịu được, Beomgyu rõ tức nên cầm khăn tắm xoa xoa lên mái tóc ướt của đối phương. Lúc Yeonjun đứng thẳng người thì Beomgyu phải ngước mắt lên nhìn, nếu nhìn thẳng thì chỉ thấy mỗi cằm đổ xuống. A, nói mới để ý, nhóc ta thầm cảm thán: cơ thể Yeonjun đẹp thật đấy, có cả cơ bụng các kiểu luôn.
"Hi ~" Yeonjun nhếch môi cười.
"Gì thế..." Xem cái vẻ quyến rũ của em trai nhóc ta kìa, ăn cái gì mà lớn nhanh quá.
"Lâu rồi mới gặp, Beomgyu hyung."
"Ya, lâu rồi em mới về nhà đấy! Mọi người nhớ em chết đi được!"
"Thế à, có anh không?"
"Hả?... À, thì tất nhiên rồi, hỏi cái gì vậy chứ..."
Yeonjun mở vali ra lấy áo, tự nhiên mặc như không có ai xem. Beomgyu cảm thấy ngại ngùng, Choi Yeonjun sau đó cười nhạt:
"Đi tắm đi, cả nhà đang chờ anh ăn cơm đấy."
Woa,
thằng nhóc chào bố mẹ một tiếng rồi chạy vụt đi lấy quần áo,
Choi Yeonjun ăn nói không còn kính ngữ với mình luôn. Phong cách thay đổi thì thôi đi, cả cách nói chuyện cũng bắt đầu thay đổi...
"Choi Beomgyu! Xuống ăn cơm!"
"Con đi tắm liền đây mà!"
Vì phòng Yeonjun chưa dọn dẹp nên cậu ta phải ở tạm phòng của anh trai, Beomgyu học bài còn Yeonjun chỉ nằm trên giường xem điện thoại. Choi Beomgyu không tài nào tập trung nổi, dù Yeonjun chẳng làm gì, chỉ là nhóc ta không tài nào tập trung nổi.
"Ai bảo em về nhưng không báo cho bố mẹ một tiếng."
Tự dưng Beomgyu phàn nàn, Yeonjun cứ tưởng mình đã làm gì ảnh hưởng đến người ta, đành phủi tay đứng dậy.
"Em làm phiền anh à? Xin lỗi nhé, để em ra ngoà-"
"Không! Không phải, ý anh không phải thế..."
Chẳng lẽ nói "vì em ở đây nên anh không tập trung được" sao? Beomgyu tự cười, rồi cứ mặc kệ em trai mình đang khó hiểu mà vẫn tiếp tục vò đầu bức tai với xấp đề tiếng anh. Beomgyu nhớ hồi Yeonjun ôn tập để thi đại học, rõ ràng cậu ta đã học bài rất nhẹ nhàng, cũng không bao giờ thở dài rồi nói mấy câu đại loại như bài tập này rất khó. Lúc đó Beomgyu còn tưởng thi đại học không đến mức vất vả như người ta nói, vì em trai cậu ôn tập dễ dàng đến thế, chẳng lẽ lại không tin vào phong thái ung dung đó sao? Thậm chí lúc thi xong còn rất bình tĩnh đi ra khỏi trường, bố mẹ hỏi thì chỉ nhẹ nhàng nói thi cũng ổn, mà ai ngờ cậu ta ngồi luôn vị trí thủ khoa. Đại học nằm trong top của nước chứ đâu phải đùa. Choi Beomgyu cũng muốn vào cùng trường đại học với em trai, nhưng xem ra đây là điều rất khó.
Yeonjun đột ngột đứng phía sau lưng Beomgyu, cậu ta hỏi bằng chất giọng khá trầm:
"Không giải được à?"
"ÁH!"
"?"
"Ya! Em làm anh hết hồn đấy!"
Yeonjun tỏ vẻ không quan tâm, cậu ta kiếm đại cái ghế rồi ngồi bên cạnh người kia, rất tự nhiên mà lấy tờ đề tiếng anh Beomgyu đang giải dở, cũng lấy ở đâu ra cây bút, bảo:
"Em chỉ nói một lần thôi, anh chú ý đi."
Beomgyu thế mà chú ý thật, Yeonjun giảng cũng dễ hiểu, ít nhất là dễ hiểu hơn các giáo viên trên trung tâm luyện thi. Nhóc ta gật gù lấy lại tờ đề làm mấy câu tiếp theo, rõ ràng là áp dụng tốt hơn thật. Beomgyu cười cười rồi lẩm bẩm:
"Đáng lí ra em nên đi dạy trên mấy trung tâm đó mới đúng, đám người gắt gỏng đấy chỉ toàn nói ngôn ngữ ngoài hành tinh."
"Anh nói gì?"
Beomgyu lắc lắc đầu: "Anh bảo vì anh thông minh quá nên em nói ngôn ngữ ngoài hành tinh anh vẫn hiểu."
Yeonjun phì cười. Beomgyu tiếp tục hăm hở làm còn cậu ta thì cứ ngồi nhìn ai kia say đắm.
-
Hồi còn bé tí, Choi Yeonjun sẽ chạy qua phòng Beomgyu ngủ cùng mỗi khi trời mưa vì sợ sấm sét, khi lớn hơn một chút thì cu cậu không còn sợ nữa nhưng đôi khi hai đứa vẫn ngủ chung với nhau. Bây giờ cũng chỉ là lớn hơn một chút, thế mà bảo lên ngủ chung đi Yeonjun lại không chịu, cứ nhất quyết trải đệm nằm dưới đất. Beomgyu không biết cậu ta ngại cái gì hay làm sao, nhưng việc tỏ ra xa cách thật khiến trái tim người anh vụn vỡ. Yeonjun không chịu được sự lôi kéo dai dẳng của đối phương nên đành bịa ra cái cớ:
"Em có thói quen ngủ khá xấu, anh sẽ không chịu được đâu."
"Ể? Thói quen gì, sao anh lại không biết?"
"Mới hình thành thôi, em cũng không kiểm soát được."
"Aigoo, không sao cả, lên giường nằm đi mà."
"..."
"Yeonjun!"
"..."
"Y~e~o~n~j-"
"Ah biết rồi! Đừng rên nữa, sợ quá."
Cậu ta ôm gối lên giường nằm, Beomgyu dịch người vào sát tường. Lúc hai đứa đã yên vị trên giường, Beomgyu bắt đầu cảm thấy có vẻ hơi ngột ngạt. Rõ ràng lúc hai đứa nó còn nhỏ, cái giường này vẫn còn rộng lắm.
"Hình như hơi chật thật..."
"Em nói rồi mà."
"Ầy, không sao..."
Beomgyu cười cười, sau đó xoay người về hướng em trai, Yeonjun cố gắng thở thật đều. Chỉ không ngờ tên nhóc nhỏ con bên cạnh lại ôm lấy mình, đã vậy còn gác chân lên người mình. Cậu ta lúng túng, Choi Beomgyu lại càng sát lại.
"Yeonjun lớn nhanh thật đấy... Hồi xưa ấy, em chỉ nhỏ tí tẹo, chỉ nằm gọn trong vòng tay anh thôi. Bây giờ anh gác chân lên còn không hết nữa."
"Này, đừng gác chân lên người em."
"Mà... Yeonjun không những thay đổi về ngoại hình mà còn về tính cách nữa." Nói rồi nhóc ta đột ngột dừng, Yeonjun không nói gì, bàn tay cố gỡ cánh tay và chân của ai kia trên người mình cũng dừng hẳn lại. Chờ mãi không thấy nói, cậu ta hỏi:
"Ngủ rồi?"
"...Yeonjun ấy, hồi xưa... em ngoan lắm, đôi lúc có hơi xấc xược nhưng vẫn nói chuyện lễ phép với anh. Còn bây giờ, woa, em không biết đâu, ban nãy anh bất ngờ lắm luôn, cứ như hai ta là người lạ vậy. Tất nhiên không mỗi việc em không thường dùng kính ngữ nữa, mà là cả cảm giác em mang lại đều khác lắm."
"..."
"Anh không thích điều đó chút nào."
"Vậy anh thích thế nào?"
"Ừm, không biết nữa..."
"Gì vậy chứ..." Yeonjun lại cười, cảm giác buồn cười thật, cũng có chút nhung nhớ về tuổi thơ.
"Anh thích em như hồi xưa ấy, là một em trai đáng yêu."
"Đáng yêu?"
"Ừm, kiểu như em sẽ làm nũng với anh bằng cặp mắt long lanh...-"
"Này, em sẽ không làm mấy trò ngốc nghếch như vậy đâu."
"Đừng phũ như vậy mà... Hoặc ít nhất cũng phải ôm anh ngủ chứ, như hồi còn nhỏ ấy."
Yeonjun xoay người ôm gọn lấy Beomgyu, có hơi miễn cưỡng nhưng cậu ta bảo đối phương hãy nằm lên tay mình cho thoải mái, cũng dễ ôm hơn. Tên sinh viên năm hai đã phải vận hết nội lực để hít thở cho bình thường, trong đầu rõ ràng chỉ toàn những suy nghĩ không mấy tốt đẹp, phải đấu tranh lắm mới không suy nghĩ gì thêm. Cậu ta chỉ mong Choi Beomgyu hãy mau ngủ nhanh đi để còn thoát, quên rằng sức mạnh bí ẩn của ai kia là cứ mỗi khi ngọn lửa đang cháy lớn thì Beomgyu lại xuất hiện để đổ thêm dầu vào.
"Tim em đập nhanh thế? Anh nghe thấy rõ luôn nè."
"Đừng nói vớ vẩn nữa."
"Anh nói thật mà." Nhóc ta áp mặt vào ngực Yeonjun, rõ ràng rất thích thú.
"Nó chỉ đang làm công việc của mình thôi, bằng không em sẽ chết."
"Tim em làm việc nhiệt huyết thế à, nhanh hơn tim anh rất nhiều luôn đó."
"Ngủ đi Beomgyu hyung."
"Anh không buồn ngủ."
"Vậy thì dậy học bài đi, đừng phí phạm thời gian ôn tập."
"... Anh ngủ đây, chúc em ngủ ngon."
Sau đó Beomgyu xoay người vào tường, không còn hứng ôm em trai để tâm sự nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeongyu | Brother
Fiksi PenggemarCuộc đời buồn cười của Choi Beomgyu và người em trai lớn hơn mình 2 tuổi. 240620.