3

310 37 0
                                    

Cuối năm luôn là thời điểm nhạy cảm, khi con người phải tất bật hoàn thành nốt công việc nếu muốn đón năm mới một cách thoải mái. Vì sự hấp tấp và vội vã của dòng người đó, bất kì điều không tốt nào cũng có thể xảy ra. Bí quyết để tránh những điều không vui là gia đình Beomgyu luôn dùng từ "không tốt" để miêu tả những chuyện không mấy suôn sẻ. Nhưng ngày hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, Beomgyu nghe bố mình thốt ra từ "tin xấu". Họ lập tức rời khỏi nhà sau khi nghe xong cuộc điện thoại.

Khoảng 9 rưỡi tối, mẹ gọi điện về cho Beomgyu.

"Con đón Yeonjun qua nhà mình nhé."

"Sao tự dưng vậy mẹ?"

Cậu ta đoán "tin xấu" đã khiến sắc mặt bố trắng bệch có liên quan đến Yeonjun, hoặc là gia đình Yeonjun. Giọng nói của mẹ qua điện thoại cũng không được ổn định. Nỗi lo lắng khiến hơi thở Beomgyu gấp gáp, tim đập nhanh, chưa bao giờ nhóc ta cảm thấy đạp xe cũng sợ đến thế này.

Nhấn chuông mãi không thấy ai ra, Beomgyu mở cửa xông thẳng vào nhà. Cậu ta gọi thằng nhóc đang ngủ li bì trên giường vì không nỡ rời xa chăn ấm trong thời tiết lạnh nên nhất quyết không chịu mở mắt. Cuối cùng đành cầm cổ áo Yeonjun kéo đi, vừa dùng lực một chút cu cậu đã mở mắt ra rồi.

"Đi nhanh thôi."

"Đi đâu cơ?" Yeonjun hỏi lại bằng một giọng ngái ngủ.

"Nhà anh."

"Ể? Sao lại đến nhà anh?"

Beomgyu lắc đầu không biết. Khoác cho Yeonjun cái áo rồi kéo nhóc ta ra ngoài. Trước tâm trạng lo âu của Beomgyu, thằng oắt ngồi phía sau còn chép miệng chê bai:

"Anh mượn xe đạp của anh Kai hay sao thế? In sau ngồi đau cả mông, hèn gì Hiyyih luôn từ chối được anh Kai chở. Đáng ra anh nên mượn xe đạp của chị Lea..." Nói đến đây, Yeonjun cười ngây ngô. "Nhưng xe đạp của chị ấy cao quá, phải đợi mình lớn lên mới đi được."

Beomgyu thì lo muốn chết, thằng nhóc ngồi sau cứ lảm nhảm khiến cậu ta muốn dừng lại để vứt Yeonjun xuống đường. Nhưng khi nhóc ta vòng tay ôm bụng Beomgyu, cậu ta lại chỉ cầu mong đừng xảy ra bất cứ chuyện gì xấu. Nếu là chuyện xấu, Choi Yeonjun ngây ngô sẽ không còn ngây ngô được như vậy nữa. Thằng nhóc Yeonjun này sẽ không còn cười khà khà mà bảo rằng: "May mà đường còn êm chứ không mông em hằn mấy vết đỏ của in xe luôn rồi."

Đúng 10 giờ, Beomgyu lại nhận được cuộc điện thoại. Mẹ chỉ nói vài ba câu rồi thôi, không để cho con trai hỏi thêm bất cứ câu nào. Bà nói:

"Hai đứa ngủ trước đi, nhớ khóa cửa kĩ càng, sáng mai bố mẹ sẽ về."

Beomgyu biết là có chuyện gì đó không hay, nhưng nhìn qua dáng vẻ Yeonjun đang ăn snack và coi tivi thì thật sự không nỡ nói ra điều gì.

-

Yeonjun xuống nhà lúc gần trưa, cảm giác ngủ đã đời mà không bị mẹ gọi dậy để ăn sáng thật sự rất tuyệt. Nhóc ta thấy gia đình Beomgyu đang trằn trọc ngoài sô pha, sau khi cúi đầu chào thì hỏi:

"Bố mẹ cháu có đến đón cháu không ạ?"

Dứt câu, đôi mắt đỏ ửng của bà Choi tiếp tục ứa nước, bố Beomgyu vẫy tay gọi Yeonjun lại, từng người họ ôm nhóc ta thật chặt. Đến lúc mẹ Beomgyu ôm nó, vòng tay bà chặt đến bất ngờ.

"Xin lỗi cháu..."

Ánh mắt Yeonjun lơ ngơ, bà xoa đầu nó, rồi họ bảo:

"Cháu đói rồi đúng không? Xuống ăn cơm đi, sau đó chúng ta sẽ dẫn cháu đi gặp bố mẹ."

Cuộc đời đúng là trớ trêu, trên đường đến sở cách sát, Yeonjun vẫn hát hò líu lo. Cậu ta cố gắng tận dụng hết sự lạc quan của mình để đánh tan những suy nghĩ vớ vẩn, niềm tin của cậu trai vào cuộc sống rất cao, nhưng càng cao càng dễ bị đánh đổ. Lúc xe dừng trước sở cảnh sát, Yeonjun có chết cũng không muốn vào.

"Cháu không vào đâu, cô gọi bố mẹ cháu ra đây đi!"

Yeonjun bật khóc nức nở, giống như nó lường trước được cái gì. Viên cảnh sát nhìn nước mắt nó chảy đều mà không khỏi đau lòng, hỏi ông Choi:

"Thằng bé là con trai nạn nhân đấy à?"

"Ừ..."

"Còn nhỏ thật đấy..."

Bọn họ bật cười chua chát. Beomgyu phải dắt thằng nhóc đi theo mẹ, dù Yeonjun không muốn đi, nhưng nó chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hai tấm vải trắng vừa được gỡ khỏi hai chiếc giường, tim Yeonjun hẫng đi một nhịp, nước mắt Beomgyu cũng bắt đầu chảy.

"Mẹ ơi... Bố ơi... A... Hai người làm sao thế này?"

Beomgyu bịt chặt miệng để khóc, suýt soát không kiềm chế được tiếng nấc vì chính trong tim mình cũng thấy đau. Choi Yeonjun không òa khóc như thường ngày, nhóc ta biết có khóc lớn thì cũng không còn ai dỗ. Cậu ta chỉ dám mếu máo khe khẽ khi nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của bố mẹ, cả khuôn mặt bừng đỏ mà há miệng khóc không thành tiếng. Nước mắt ướt nhòe thấm đẫm hai hàng mi, lăn dài xuống cằm rồi thấm vào cổ áo. Cậu ta quỳ rập xuống sàn nhà, rõ ràng nhận thức được mình đang phải trải qua chuyện gì. Viên cảnh sát đứng ngoài cửa cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.

Nó còn nhỏ... Thà rằng nó lớn hơn một tí, nó lớn hơn một tí nữa thì đỡ cảm thấy đau thương. Choi Yeonjun bao nhiêu tuổi chứ? Cu cậu còn chưa chạm ngưỡng 13. Xem cách thằng bé ngăn không cho ai phủ lại tấm màn, xem cách họ chẳng buồn giữ lại đôi tay đang ra sức vùng vẫy của cu cậu vì muốn để Yeonjun ngắm nhìn bố mẹ mình thêm một chút, điều đó không khỏi khiến người ngoài cảm thấy chua xót. Nhìn dáng vẻ đau đớn của bé con mà chỉ biết thốt lên hai chữ tội nghiệp.

"Yeonjun à, ta về thôi con..."

Bà Choi lại gần nó, lần này Yeonjun không ngăn viên cảnh sát phủ lại tấm màn nữa. Nhưng cậu ta vẫn không chịu đi, chân cứ dính chặt ở một chỗ. Cơ thể nhỏ nhắn tiếp tục run lên bần bật.

"Cô ơi... cháu không đi đâu cả, cháu ở đây thôi, cháu muốn ở với bố mẹ."

Cuống họng người lớn đắng chát, tuyệt nhiên không thốt ra được chữ nào. Bà Choi lẳng lặng nắm lấy tay nó, cậu ta lập tức vùng tay:

"Cháu không đi mà! Cháu không đi đâu cả..."

Beomgyu lau đi nước mắt, hai mắt đỏ hoe, cậu ta nói với Yeonjun:

"Yeonjun à, cô chú không muốn em vậy đâu, đi về thôi-"

"Anh im đi! Anh còn có mẹ để nắm áo lau nước mắt, còn em thì sao? Em hiện tại chẳng có ai cả. Em mất hết rồi, anh làm sao mà hiểu!"

Bà Choi chỉ biết ôm chầm lấy nó, Yeonjun cũng không kháng cự. Tim nó như muốn vỡ ra thành từng mảnh, đau chết đi được. Beomgyu được bố dẫn đi trước, khoảng lúc lâu sau, Beomgyu thấy mẹ bế Yeonjun ra ngoài.

"Bố này, em ấy phải làm sao?"

Bố cậu thở dài, vốn cảnh sát gọi cho họ là vì nạn nhân liên lạc gần đây nhất với số điện thoại của gia đình Beomgyu, hai gia đình thậm chí không phải là họ hàng xa gần với nhau, chỉ đơn giản là hàng xóm.

"Có lẽ Yeonjun sẽ về sống với gia đình họ hàng."

"Thật ạ?" Beomgyu buồn bã, không phải vì mình có thể xa người mà mình xem như là em trai, mà vì Yeonjun từng nói rằng họ hàng nội ngoại đều ghét gia đình Yeonjun lắm. "Nhà mình không nhận nuôi em ấy được ạ?"

"Nếu có em trai thì con phải nhường đồ chơi và đồ ăn cho em đấy." Ông ấy chỉ nói đùa, không ngờ con trai mình lại phản ứng:

"Nếu là Yeonjun thì không sao cả! Em ấy cũng không ham ăn đâu... Bố đón Yeonjun về nhé?"

"Aigoo... Điều này... để bố mẹ suy nghĩ đã. Con lên xe trước đi."

Cả quảng đường từ sở về nhà không ai nói một câu, chỉ nghe được tiếng thút thít nhỏ dần của Yeonjun, rồi tắt hẳn.

Người dân trong khu xóm sớm biết chuyện, muốn đến chia buồn mà cũng không biết chia buồn làm sao. Cái gia đình mới chuyển đến đó còn mỗi thằng con trai nhỏ tí, đến rồi nói chuyện với nó à? Thằng nhóc đó đã nhốt mình trong phòng riêng cả buổi, thằng con trai nghịch ngợm bên nhà Huening nước mắt nước mũi tèm lem vừa chạy đến nhà nó đã phải quay đít chạy về nhà Beomgyu vì Yeonjun ở đó. Nó khóc lóc đòi gặp Yeonjun, Beomgyu cười cười:

"Đến mình em ấy còn không muốn gặp, cậu là gì chứ?"

Thế mà Kai vẫn chạy lên tầng gõ cửa, mếu máo muốn gặp thằng em có chung sở thích truyện tranh với mình. Beomgyu định khuyên Huening Kai nên bỏ cuộc, ai ngờ Yeonjun méo mặt mở cửa, đôi mắt sưng tấy sắp không nhìn được mặt trời đối diện với đôi mắt đỏ ngầu ngầu của Huening Kai. Hai chúng nó ôm nhau khóc trong phòng, Kai cứ bảo "anh thương nhóc lắm" còn Yeonjun thì không đáp gì. Khóc mệt, bọn nó lăn ra ngủ. Beomgyu chỉ biết lựa thời điểm mà vào kéo chăn đắp cho cả hai.

Phụ huynh nhà Beomgyu và nhà Huening quyết định cùng nhau đảm nhiệm phần mai táng. Vì Yeonjun còn nhỏ nên không biết nhiều về anh em họ hàng, cũng khó mà liên lạc được. Cảnh sát ngỏ ý muốn giúp, bên dịch vụ ma chay cũng quản lý hết nhiều phần. Hai nhà không muốn cầu kì, dịch vụ mai táng cũng bảo chỉ nên làm gọn gàng nhất có thể, năm mới cũng đang đến gần. Yeonjun nghe được thì thấy buồn, tuy nhiên cu cậu cũng có phần hiểu. Sau hôm khóc đến phát sốt ở trong phòng, Yeonjun không còn mang vẻ tinh nghịch hay mang vẻ mít ướt như ban đầu nữa, thay vào đó là dáng vẻ ảm đạm hơn. Người lớn thấy thương, Beomgyu thương em mà Huening Kai cũng vậy.

-

Đám tang diễn ra trước năm mới hai ngày, bên dịch vụ ma chay đã cố thuyết phục đẩy nhanh quá trình nhất có thể. Ngoài chuyện mai táng, gia đình Beomgyu cũng rất đau đầu vì phải trò chuyện với luật sư. Vấn đề tài sản và tìm người bảo hộ mới cho Yeonjun là vấn đề quan trọng.

"Tất nhiên tài sản mà bạn tôi để lại là của cháu nó. Anh cứ làm giấy tờ đi, không cần phải bàn cãi nhiều về vấn đề này nữa. Còn chuyện người bảo hộ-"

"Nhưng chú ruột của cậu bé-"

"Này! Đừng có đẩy cái tủ vào họng tôi khi tôi đang nói! Chú ruột của cậu bé cái gì?! Ai mà không biết thằng khốn đó định nhăm nhe lấy tiền bảo hiểm của bạn tôi? Cậu ta muốn lấy tài sản thì ít nhất cũng phải ló cái mặt tới đám tang của chị ruột cậu ta chứ?! Để mà lấy trọn tài sản thì cũng phải nuôi và bảo đảm cho Yeonjun nó lớn thì người đời người ta mới không cười vô mặt. Mà tôi có thấy cái người chú đáng kính đó vác xác tới đây đâu? Cậu định bảo cậu ta kí giấy online đấy à? Cái gì của ai thì người đó nhận, dù tiền hay nhà cửa gì đều là của cháu nó hết, nó còn nhỏ thì để đấy lớn lên nó dùng. Vả lại không có cái vụ nuôi niếc gì cả. Ai biết tên khốn đó đưa cháu nó về rồi có nuôi nấng đàng hoàng không hay là lấy được tiền rồi nên vứt xó như con ghẻ? Cậu ta mà có lòng thì đã vác mặt tới đây từ tám đời rồi! Làm giấy tờ đi, không văn vở gì hết!"

"Ng-người bảo hộ của thằng bé..."

"Tôi nuôi, được chưa! Nói chuyện thì cũng phải kiếm dịp tốt dịp hay mà bàn bạc chứ! Người ta thì đang não nề mà cứ dí cái dấu đỏ chót vào mặt. Chắc anh mới vào nghề đúng không? Thật là không có chút kỹ năng gì hết."

Huening Kai còn bảo với Yeonjun rằng: nếu ở nhà Beomgyu chán quá thì có thể qua ở nhà cậu ta vài hôm, lúc nào hết chán thì về. 

Yeongyu | BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ