Choi Beomgyu vốn là con người theo đuổi chủ nghĩa sống hòa đồng và là tuýp người tôn vinh yên bình lên đầu tiên. Tức là, cậu ta không bao giờ đi gây thù gây oán với bất cứ cá nhân hay tập thể nào. Tuy nhiên, để phụ lại lối sống lành mạnh của cậu sinh viên năm nhất, duyên số đã cố tình sắp đặt một cuộc đụng độ gây chú ý giữa Park Yeeun và Choi Beomgyu, dù cảm thấy phiền phức nhưng cậu ta vẫn đồng ý đấu khẩu cho vừa lòng thiên hạ.
Park Yeeun xem vậy mà rất xấu tính, thuê cả dàn diễn viên đến để đóng cảnh thương tâm. Sinh viên đi qua đều đứng lại xem, có người còn lấy cả điện thoại ra quay. Vì con người ta cứ thấy bên nào có lợi hơn thì ngả về bên đó nên thành ra vài câu từ nhận xét không được hay từ phía khán giả đã chui tọt vào tai Beomgyu. Cậu ta "chậc" một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra alo một cú, đợi đối phương bắt máy thì nói rõ to:
"Yeonjun à, bé bị tền bối Park bắt nạt ở khoa kĩ thuật, nhanh đến giải cứu bé đi."
Choi Yeonjun thế mà phóng tới rất nhanh, chưa đầy hai phút đã có mặt ở đó. Sinh viên trong trường không ai là không biết Choi Yeonjun, ngoại trừ mấy đứa năm nhất mới vào thì hầu như ai cũng biết. Idol giới trẻ mà, vừa đẹp trai vừa hát hay, thành tích học tập thì cao vút, là sinh viên luôn chiếm spotlight ở lễ hội trường đại học ngoài các nghệ sĩ đến biểu diễn mỗi năm. Tài khoản instagram tuy chỉ up đúng một tấm ảnh selfie bị đỏ cả một bên mặt – vừa hay thủ phạm cũng có ở đây – nhưng vẫn sexy và thu về chục nghìn lượt tương tác, có ai mà không biết. Choi Yeonjun thở dài một tiếng, xem ra ai cũng đang nhìn, tiện thể công khai luôn cũng được. Thế là sinh viên năm ba đẹp trai liền nâng cằm sinh viên năm nhất bị mang danh "xấu tính" nhất thời rồi hôn lên đó một cái, cả tập thể vây quanh ồ lên rất to. Park Yeeun đen cả mặt.
"Tôi đính chính nhé. Tôi và Park Yeeun trước giờ không hề hẹn hò, những tin đồn đều là vô căn cứ. Tôi không có cảm xúc đặc biệt với cô ấy, vốn luôn giữ mối quan hệ ở mức bạn bè. Mọi người thấy đấy, tôi đã có người yêu rồi, cũng đừng vì mấy chuyện cỏn con này mà phí phạm thời gian của bản thân."
Nói rồi hai người bước đi, Choi Beomgyu còn không quên quay đầu làm vẻ đắc ý với Park Yeeun đang cay cú muốn khóc. Cậu ta vui vẻ lắm, vừa nắm tay bạn trai mình vừa bước chân sáo. Yeonjun cười cười:
"Này, bé gọi Yeonjun một tiếng 'anh' đi xem nào."
"Không thích."
Beomgyu chỉ xưng là "bé" vì ở đó không thể gọi Yeonjun là "em" được thôi. Đã về trạng thái bình thường thì tất nhiên cách xưng hô cũng cứ về bình thường đi chứ. Nhưng Yeonjun kiên quyết lắm, tìm mọi cách để khiến Choi Beomgyu đổi lại cách xưng hô. Sinh viên năm ba đẹp trai liền bảo:
"Kệ em đấy, em thích xưng làm sao thì tùy em. Anh vẫn sẽ gọi Beomie là 'em'."
"Ừm hứm, thế thì anh cũng vẫn cứ xưng là 'anh' và vẫn sẽ gọi Yeonjun là 'em'."
"Không được! Này Choi Beomgyu- Aish, bé đổi lại đi mà..."
"Không thích! Hì."
"Beomgyu à..."
"Không ~ thích ~"
Choi Beomgyu chạy đi trước. Yeonjun cười khẩy một cái, trong đầu rõ hối hận vì hồi cấp hai không tẩn cho Beomgyu một trận để đổi lại cách xưng hô, hoặc ít nhất là vào cái lần đè nhóc ta ở ghế sô pha phải ép cho đổi lại mới đúng, lúc đấy Beomgyu sợ chết khiếp nên kiểu gì cũng sẽ đồng ý. Thế mà chẳng làm, bây giờ có cảm thấy hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Choi Yeonjun chán ngán dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ở phía trước, bước thêm được vài bước, mắt cậu ta đột ngột sáng lên:
"Ơ, nếu vậy thì chỉ cần làm cho Beomie sợ chết khiếp thêm lần nữa là chuyện đâu sẽ vào đấy rồi? Đúng nhỉ, mình quả là thông minh."
Thế là cậu trai năm ba quyết định để Beomgyu được xưng hô thoải mái vào những giây phút cuối cùng, từ sáng cho đến tối không còn nhắc về vấn đề "anh em" nữa.
Choi Beomgyu đã nghĩ bạn trai mình chắc chắn đang suy tính cái gì, lúc ngồi ăn cơm toàn nhìn nhóc ta rồi nở nụ cười trông rất biến thái. Tuy nhiên lúc dọn dẹp xong lại không làm gì cả, Yeonjun chỉ im lặng gọt trái cây rồi bảo Beomgyu làm gì thì làm đi, khi nào gọt xong sẽ mang cho cu cậu. Trông thì bình thường nhưng rõ ràng là không bình thường, Beomgyu cũng cảm giác hình như hôm nay bạn trai cuốn hút hơn thường ngày. Cậu nhóc đỏ mặt, sau khi lấy lại tỉnh táo thì tung tăng xuống bếp.
"Yeonjun gọt xong chưa?"
Beomgyu làm vẻ yểu điệu lượn lờ xung quanh Yeonjun, tay cầm một miếng táo hình con thỏ trên đĩa ăn trước, cũng khen bạn trai mình gọt táo rất đẹp.
"Sao tự nhiên lại ra đây rồi?"
"Vì anh muốn ăn táo." Beomgyu cười cười. Sau khi Yeonjun đặt miếng táo cuối cùng lên đĩa, nhóc ta nghiêng đầu bảo: "Ngọt lắm đó, nhanh ăn thử đi." Sau đó bản thân cũng cầm thêm một miếng táo cho lên miệng.
"Ngọt không?"
Beomgyu gật đầu. Ngay lập tức, cậu sinh viên năm ba bế Beomgyu ngồi lên bàn, bản thân cắn nửa miếng táo còn lại đang trên miệng người yêu. Hàng ti tỉ tế bào nhỏ tí trong cơ thể Choi Beomgyu bắt đầu chạy tán loạn, âm thanh thình thịch từ lồng ngực rõ đến mức muốn cho cả đối phương nghe. Yeonjun nheo mắt cười, giọng trầm thấp:
"Ừm, đúng là rất ngọt nhỉ."
Sau đó thì nghiêng đầu hôn Beomgyu.
Tất nhiên là cậu trai năm nhất cảm thấy thích, dù vẫn đôi chút ngại, nhưng thích. Mấy lần trước chỉ hôn nhè nhẹ thôi, hôm nay Yeonjun đánh luôn đòn hôn sâu cho em người yêu bất ngờ tí. Choi Beomgyu đúng là bất ngờ thật, cả đời chỉ mới nhủ là sẽ đi xem đá gà chứ chưa từng nghĩ đến việc đá lưỡi, nhưng ít nhất được đá lưỡi với anh đẹp trai. Yeonjun di chuyển nụ hôn xuống cằm người yêu, rồi từ từ lần xuống cổ, qua yết hầu rồi xuống hẳn xương quai xanh. Không hiểu Choi Beomgyu mang trên người phép thuật gì, rõ ràng hai đứa dùng chung một hãng sữa tắm nhưng mùi hương trên cơ thể Beomgyu lại thơm hơn rất nhiều. Yeonjun vừa cắn nhẹ một cái, Beomgyu đã vội đẩy bạn trai ra.
Chắc là có tác dụng, Yeonjun nghĩ thầm, chưa làm gì mà bàn tay ai kia đặt trên vai mình đã run không kiểm soát. Yeonjun quan sát biểu cảm của người yêu một tí, Beomgyu xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt bạn trai.
"Ừm... anh còn bài tập nữa..." Giọng nói cũng còn bé tí, đặc biệt rất đáng yêu.
"Hửm?"
"Nên là..." Cậu nhóc định rời đi, mà để chuồn được thì đâu có dễ. Choi Yeonjun phản ứng nhanh hơn nên lại hôn nhóc ta một cái, giọng nói của đối phương qua tai Beomgyu cũng trở nên ấm áp đến kì lạ, cảm giác rạo rực chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.
"Dành chút thời gian cho em đi, có được không?"
Yeonjun bắt đầu tung đòn đánh, dễ mềm lòng như Beomgyu làm sao từ chối nỗi? Đặc biệt Choi Yeonjun của hiện tại lại rất hợp gu nhóc ta. Beomgyu mím môi, sau đó để yên cho bạn trai ôm gọn lấy eo mình, nụ hôn thoang thoảng vị táo ngọt cũng khiến đầu óc Beomgyu nhanh xao nhãng. Cảm giác âm ấm từ lòng bàn tay của người yêu ở sau gáy khiến Yeonjun hé mở mắt, nhìn vào con người đang tiếp xúc thân mật với mình bây giờ, cậu sinh viên năm ba cũng tự thấy tình huống hiện tại thật khó mà tin là sự thật.
Có khi nào Yeonjun đang mơ không nhỉ?
Haha, Yeonjun tự giễu, vớ vẩn, đã ôm được Beomgyu trong lòng rồi, đã cảm nhận được sự chân thật khi bàn tay chạm vào cơ thể trắng trẻo của Beomgyu rồi, làm sao lại là mơ đây? Giả dụ có là mơ thật thì hãy để Yeonjun mơ nốt đã, ít nhất hãy để cậu ta chiêm ngưỡng nốt dáng vẻ kiều diễm của người mình thương khi làm tình. Nói thật, Choi Yeonjun đã ôm giấc mộng này từ rất lâu, từ khi Yeonjun còn học trung học, từ khi cậu ta biết được cảm giác yêu đương là gì, từ khi cậu ta định hướng rõ ham muốn của mình đối với người mà mình đáng lí ra không bao giờ được đụng tay đến. Này... đã đến nước này rồi thì còn có chuyện không bao giờ được đụng tay đến? Cậu ta cười thầm một cái, Yeonjun đã khao khát Beomgyu đủ lâu rồi, cậu ta cũng đã kìm nén đủ nhiều rồi, ít nhất hãy thưởng cho Yeonjun một lần đi.
Đối phương thở dốc, Choi Yeonjun liền thì thầm vào tai:
"Beomgyu à, vào phòng nhé?"
...
Đĩa táo ngọt được gọt hình thỏ vẫn nằm nguyên ngoài phòng bếp, đèn điện căn hộ còn sáng trưng, riêng trong căn phòng bên cạnh phòng khách chỉ lờ mờ ánh đèn ngủ. Tài khoản Instagram của sinh viên nổi tiếng xuất hiện thêm một tấm ảnh: Choi Beomgyu ngủ ngoan trong vòng tay của sinh viên đẹp trai tên Yeonjun, điều đáng chú ý là sự hiện diện của dấu hickey đỏ thẫm ngay trên cổ. Lượt tương tác bùng nổ, lượt theo dõi giảm mạnh. Hộp thư nhận số tin nhắn 9+ ngay trong đêm, đều là từ Huening Kai. Yeonjun tắt điện thoại, cậu ta mặc đại cái quần rồi ra ngoài ngồi ăn táo, tâm trạng đặc biệt tốt. Nghĩ lại đến cảnh Choi Beomgyu tha thiết gọi bản thân là "anh" vì lời đề nghị: "Nếu Beomie biết ứng xử sao cho tốt thì anh sẽ không làm nữa" thì cười đến không thể kiểm soát. Cậu ta sung sướng đến mức chửi thề trách ông trời, vì sao Choi Beomgyu lại ngây thơ đến thế? Nhưng ngây thơ thế mới là đáng yêu.
Yeonjun còn có chút công việc, dù cũng muốn ôm người yêu đi ngủ nhưng vì công việc nên chưa thể ngủ được.
-
Cặp đôi trẻ về nhà ăn cơm cùng bố mẹ vì Beomgyu than vãn việc nhớ nhà. Quà cáp tất nhiên là chi từ ví tiền của Yeonjun. Hai đứa nó nắm tay nhau từ đoạn đường trồng hoa anh đào – cái đoạn mà cuộc đời đưa đẩy hai chúng nó va phải nhau – Beomgyu kể rằng ngày đó nhóc ta phải chạy trốn khỏi chó đuổi nên mới va phải Yeonjun. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, năm Choi Beomgyu 10 tuổi vẫn còn cao hơn Yeonjun 12 tuổi, nhưng từ lúc lên trung học thì chiều cao bắt đầu thua xa. Beomgyu đung đưa bàn tay, ngân nga một giai điệu gì đó. Lúc hai người đi qua tiệm tạp hóa mà hồi xưa vẫn luôn vào đây mua kem, Yeonjun đã mua một cây kem vị mint choco cho mình và Beomgyu thì tiếp tục chọn kem vị dâu. Hồi còn nhỏ tí, hai đứa nó ăn mãi mới hết một cây kem, từ tiệm tạp hóa đi bộ mãi mới về được nhà. Bây giờ lớn cả rồi, một sải chân của bọn thanh niên phải dài gấp đôi sải chân của bọn con nít, thoáng chốc đã nhìn thấy cổng nhà và cây kem cũng đã hết từ lâu. Beomgyu chạy nhanh vào, kéo theo cả Yeonjun. Cậu sinh viên năm ba lưỡng lự đôi chút, trước khi vào nhà đã buông bàn tay đang nắm chặt tay Beomgyu. Choi Beomgyu thoáng bất ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt của người yêu mình thì cũng hiểu.
"Này, không sao đâu."
Rồi Beomgyu lại nắm lấy, sau đó mở cửa đi vào nhà.
"Bố mẹ này, con đang hẹn hò với Yeonjun đấy."
"Ồ, thật á? Yeonjun là một người tốt nên bố mẹ không lo."
"Mình này, chẳng khác nào nhà ta nuôi con rể từ nhỏ nhỉ? Tôi lại còn tưởng tình huống kiểu này chỉ có trong tivi."
"Haha, bà đã luôn muốn thấy kiểu như vậy ở ngoài đời mà."
"Ừ, và tôi đã được thấy rồi đấy!"
Dù chỉ ăn có một bữa ở nhà nhưng bậc phụ huynh vẫn chuẩn bị rất chu đáo, mùi đồ ăn thơm phức đến ở bên ngoài nhà vẫn có thể ngửi thấy. Từ lúc con trai đi học đại học, căn nhà chỉ để đèn điện đến 8 hoặc 9 giờ tối là tắt. Kì lạ thay, hàng xóm đi dạo đêm khuya lại thấy căn nhà của ông bà Choi đêm nay để điện lâu thế, chẳng có ai biết cả nhà họ còn sum tụm tại phòng khách nói chuyện rôm rả đến tận khuya.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeongyu | Brother
Fiksi PenggemarCuộc đời buồn cười của Choi Beomgyu và người em trai lớn hơn mình 2 tuổi. 240620.