Nếu người lớn thích tháng 3 vì nó bắt đầu cho sự lãng mãn và xinh đẹp của hoa anh đào nở thì lứa học sinh lại không thích tháng 3 vì đây là tháng bắt đầu lại chuỗi ngày đến trường. Tất nhiên, chỉ một số ít trong rất nhiều học sinh trên cả nước không thích điều đó. Có số ít lại thích đến trường, có số ít lại cảm thấy ở nhà hay đến trường cũng đều như nhau. Choi Beomgyu đã từng nằm trong số phần trăm ít ỏi thích đến trường, bây giờ nhóc ta đã âm thầm chuyển một nửa qua số ít không thích đến trường và một nửa con lại qua số ít ở nhà hay đến trường cũng đều như nhau.
"Con không muốn đâu!"
Choi Beomgyu không khóc vì những điều nhảm nhí, nhưng đây là lần đầu tiên nhóc ta khóc vì một chuyện hết sức buồn cười: biết tin Choi Yeonjun thật ra lớn hơn mình tận 2 tuổi. Tức là, năm nay Yeonjun lên lớp 7, còn Choi Beomgyu vẫn đang kẹt lại ở trường tiểu học.
Mà chuyện buồn cười hơn nữa là cả nhà đều biết hết rồi, chỉ có mỗi nhóc ta là không biết. Beomgyu thầm nghĩ, hèn gì thái độ của Yeonjun sau khi được nhận nuôi khác hẳn, tất nhiên tính cách mít ướt đã biến mất vì chuyện tai nạn nhưng rõ ràng cậu ta cũng không còn trẻ con như hồi trước. Cái "vibe" mà Beomgyu thấy hôm đi mua kem hồi tháng 1 cũng là do Yeonjun thật ra lớn hơn nhóc ta đấy sao? Ôi trời, thật không thể tin nổi. Beomgyu ấm ức hỏi tại sao không nói cho cậu ta biết, bố cậu ta bảo vì kiểu gì Beomgyu cũng sẽ giãy đành đạch thế này nên cứ tạm thời bỏ qua. Chẳng là đến khi phải đến trường thì không thể giấu được nữa.
"Chúng ta cũng là đến khi đón Yeonjun về mới biết mà. Các con cũng tự xưng là anh em từ trước nên bố mẹ đâu có biết."
"Do Yeonjun thấp hơn nên con tưởng em ấy nhỏ tuổi hơn, con đâu có biết!" Beomgyu mếu máo phản bác.
"Em cũng đâu có biết..."
"Thôi được rồi, bây giờ đã biết rồi thì các con điều chỉnh lại đi. Beomgyu phải gọi Yeonjun là a-"
"Aaaa! Con không thích, con không thích, con không thích đâu! Con muốn làm anh cơ, con muốn có em mà! Con không muốn có anh trai gì hết! Yeonjun là em của con mà! Không chịu đâu!!!"
Bậc phụ huynh bày ra vẻ bất lực trước đứa con trai đang lăn lóc trên sàn. Yeonjun chỉ biết đứng gãi đầu, mãi vẫn chưa thấy được hướng giải quyết nên cậu ta nói:
"Không sao đâu ạ, cứ để cháu làm em cũng được. Dù sao chúng cháu đã xưng hô quen rồi."
Bà Choi thở dài, sau đó bảo chồng mình nhanh dọn đống hỗn độn đang lăn lộn dưới đất đi.
"Cháu thông cảm cho em nó nhé, dì với chú bảo nó không nổi. Sau này khi mà nó bớt ương bướng rồi thì cháu bảo nó điều chỉnh lại. Nó không điều chỉnh được thì cứ tặng cho Beomgyu cái bạt tai cho nó tỉnh."
"À vâng... cháu sẽ làm thế ạ."
"Ừ rồi, vào nhà kiểm tra xem còn thiếu sách vở gì không, dì bảo chú đi mua."
Beomgyu đã chạy sang phòng Yeonjun mà phụng phịu:
"Ya Choi Yeonjun, dù em có lớn hơn anh thì em vẫn sẽ là em trai của anh thôi."
Nhóc Yeonjun ngơ người, song vẫn mỉm cười đáp lại: "Ừm."
-
Trước ngày tựu trường một hôm, hai đứa nó vẫn kéo sang nhà Huening Kai chơi điện tử. Beomgyu vẫn còn uất ức nên kể hết cho Huening Kai nghe. Nhóc ta sốc đến rớt cả quai hàm.
"Cái gì cơ? Yeonjun lên trung học rồi á?!"
"Ừa đấy, khó tin đúng không? Mình đã rất đau lòng khi nghe điều đó."
Trái tim nhóc Kai dường như vụn vỡ, chẳng biết cu cậu lấy đâu ra chai thuốc nhỏ mắt rồi diễn cảnh khóc thương tâm.
"Không thể nào... Mình phải gọi em trai bé bỏng Yeonjun là 'hyung' sao? Ựa... Không thể tin nổi..."
"Ừ đúng rồi đấy." Beomgyu hờ hững đáp lại. Nói xong, nhóc ta nghiệm ra được cái gì, tâm trạng liền trở nên vui vẻ. "Hehe, mình vẫn được gọi Yeonjun là em đó, em ấy chính thức là em trai của mình rồi! Ghen tị chưa ~"
"Cái gì cơ?! Thật không công bằng! Mình cũng muốn gọi Yeonjun là em!" Huening Kai vùng dậy.
"Ơ! Không được nhé! Cậu không được gọi Yeonjun là em!"
"Tại sao chứ?!"
"Mình không cho phép!"
"Không thích đấy! Cậu gọi được mình cũng gọi được!"
"Không được!!"
Chúng nó đánh qua đánh lại vì chuyện xưng hô với Yeonjun. Huening Kai ngó đầu hỏi:
"Kai gọi Yeonjun là em được không?"
Yeonjun gật đầu, bảo: "Gì cũng được."
"Aaaaa!! Không thích mà! Không được! Chỉ có mình được gọi em ấy là em thôi!!! Cậu không được gọi thế! Huening Kai, cậu khôn hồn thì gọi đi, mình sẽ không chơi với cậu nữa!"
?
Lea vô tình đi ngang qua thì mở cửa ngó vào, Yeonjun đang bận đánh quái cũng liếc mắt xem. Bầu không khí tĩnh lặng đến bất ngờ. Đôi bàn tay nắm áo Beomgyu của Huening Kai đột nhiên thả lỏng, cu cậu hít sâu. Chị Lea tặc lưỡi, thầm nghĩ: nó lại bắt đầu rồi đấy.
"UOAAAAAA!!! CHOI BEOMGYU! CẬU LÀ ĐỒ ÁC ĐỘC! SAO CẬU CÓ THỂ VÌ CHUYỆN XƯNG HÔ VỚI YEONJUN MÀ TUYỆT GIAO VỚI MÌNH! MÌNH CHỈ CÓ CẬU LÀ BẠN THÔI MÀ!"
Beomgyu được đà lấn tới, nhóc ta bảo:
"Hứ, kệ cậu chứ."
"Ouaaaa đừng mà! Mình không gọi Yeonjun là em nữa! Mình chỉ có Beomgyu là bạn thôi..."
Hai thằng nhóc đuổi nhau khắp căn nhà. Huening Kai mếu máo còn Beomgyu thì cười hì hì, cuối cùng cũng "giảng hòa" bằng một cái ôm.
"Ya, ngày mai phải đợi mình đi học chung đấy nhé."
"Biết rồi mà, nhưng nếu cậu không chịu dậy thì mình sẽ bỏ đi trước đấy."
-
Trường tiểu học của bọn Beomgyu với trường cấp hai của Yeonjun cách nhau chỉ một con dốc ngắn nên sau khi tan học thì chúng nó đi về cùng nhau, dù ban sáng Huening Kai chở Beomgyu đi bằng xe đạp còn Yeonjun thì được dì chở. Cu cậu Kai khen Yeonjun mặc đồ đồng phục rất ra dáng đàn anh, Beomgyu nhanh chóng khoác vai Yeonjun rồi bảo có ra dáng đàn anh thì vẫn là em trai của nhóc ta, vẫn là cậu bé cần được cưng chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeongyu | Brother
FanficCuộc đời buồn cười của Choi Beomgyu và người em trai lớn hơn mình 2 tuổi. 240620.