[FakeNut] Không nhớ

1.1K 96 13
                                    

Tác giả: Penguin@lofter
Người trồng: Cáo măng cụt

-

Vào cái đêm Han Wangho xảy ra chuyện đó trời đã mưa rất to, Lee Sanghyeok ngồi trên sofa đọc sách, trong phòng rất yên tĩnh, ánh đèn ấm áp trên bàn dường như đã ngăn cách tiếng mưa ào ạt lại bên ngoài. Khi đó anh đang đứng dậy đi lấy một cái ly, cái ly sứ trượt khỏi tay anh vỡ tan thành các mảnh vụn trên đất.

Trong phòng lại yên tĩnh trở lại.

Nghi thức tang lễ cũng được tổ chức rất đơn giản, nhưng người đến dự lại rất đông. Đó giờ Han Wangho được rất nhiều người quý mến, dù có mất rồi thì vẫn vậy.

Lee Sanghyeok yên lặng đi theo sau lưng nhóm người Bae Junsik, mang theo một bông hoa hồng trắng đặt lên đó. Anh cứ cảm thấy là mình không nên tặng hoa cúc như những người khác.

Bát canh trên bàn vẫn còn đang nóng hôi hổi, Lee Sanghyeok ngồi trước bàn ăn nhìn những người xung quanh ai nấy đều thổn thức, đỏ bừng mắt.

Họ đang đau lòng và khóc thương cho sự ra đi của Han Wangho, thế nhưng anh lại không có cảm giác gì, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt.

Anh không hề rơi một giọt nước mắt nào vì cậu, đến cảm chút thay đổi cảm xúc còn không có.

Bae Junsik cứ tưởng là do anh quá mức đau lòng nên không chịu chấp nhận sự ra đi của Han Wangho. Nhưng bản thân Lee Sanghyeok hiểu rõ, anh đã chấp nhận cái sự thật này từ lâu rồi, anh còn cảm thấy thương tiếc cho cậu mà.

Và cũng chỉ có thương tiếc mà thôi, Lee Sanghyeok vô cảm nghĩ thế. Hai người họ chỉ là bạn bè ở cùng một đội trong một năm, hơn nữa đó cũng đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi.

Cuộc sống của anh vẫn đang tiếp diễn, công việc làm huấn luyện viên ở T1 lúc nào cũng rất bận rộn.


1.

Lần đầu tiên nhìn thấy Han Wangho là trên sân khấu của trận đấu giữa T1 và GenG. Hai bên vừa mới banpick xong, lúc Lee Sanghyeok đang cụng tay với huấn luyện viên bên kia thì vô tình nhìn thấy được Han Wangho ở dưới khán đài.

Cậu vẫn giữ dáng vẻ như trước kia, mái tóc hơi xoăn lai rũ xuống trước trán, nhìn về phía anh nở một nụ cười.

Lee Sanghyeok ngây ra tại chỗ, mãi đến khi giọng của Lee Minhyung trong tai nghe đánh thức anh: "Anh Sanghyeok? Anh Sanghyeok?"

Anh sực tỉnh lại, màn thất thần trong thoáng chốc kia khiến cho khán giả và tuyển thủ trong đội khó hiểu vô cùng. Park Jaehyuk ở bên kia đợi mãi không được cụng tay lại thì còn sượng trân hơn nữa.

Lee Sanghyeok chỉ có thể nói xin lỗi rồi hoàn thành nốt quy trình của huấn luyện viên.

Lúc rời đi anh lại nhìn xuống khán đài lần nữa, giữa hàng ghế không còn chỗ trống nào và tiếng hoan hô ngút trời của khán giả, không thấy bóng dáng của Han Wangho đâu.

Khi Lee Sanghyeok lại nhìn thấy Han Wangho là ở gaming house của T1, Lee Sanghyeok và các tuyển thủ đang feedback lại ván scrim vừa kết thúc xong. Anh đang cúi đầu ghi chép thì Han Wangho đột nhiên xuất hiện ngay cái ghế bên cạnh.

Running home to your sweet nothingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ