Ly Luân thích nhất là ghẹo Trác Dực Thần. Mỗi khi hắn bước ra ngoài, gã đều sẽ khen thần thái hắn rất tốt, khen ăn mặc có gu, còn có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần làm ai kia ngượng đỏ cả mặt. Mỗi lần như thế, hắn sẽ phất tay bỏ đi, không thể đối diện với người cứ trêu ghẹo mình mãi được. Tuy hờn là vậy, nhưng Ly Luân rất biết cách dỗ người, mỗi lần đều cố ý mang bát canh sườn nóng hổi dụ dỗ Dực Thần mở cửa, uy người ăn xong lại nịnh hót mấy câu. Song sau đó, Trác Dực Thần thành công tròn lên.
Đối diện với bao năm tập võ, ấy thế mà cơ bụng dần bị thay bằng ngấn mỡ Trác Dực Thần khóc trong lòng nhiều chút, dứt khoát bế quan tu luyện. Không nghĩ đến Ly Luân lại một lòng đợi chờ, không ca oán gì cả. Mãi đến khi Bạch Cửu tỉnh lại, mọi người đều vui mừng vây quanh cậu nhóc, chỉ có Ly Luân đi uống rượu một mình. Gã cô đơn ngắm nhìn hoa rơi, tay vân vê sợi tóc rụng của người thương, cười cợt một lúc lại nhấp một ngụm. Càng uống lại càng tỉnh, Trác Dực Thần chấp nhận gã đến với thế giới của hắn nhưng thái độ cũng chỉ xem gã là bằng hữu chí cốt, không hẳn là tình cảm gã muốn. Cứ thế, Ly Luân một ngày suy sụp tinh thần, đầu cứ lơ lửng về một tình yêu không hồi đáp.
" Ly Luân? "
Tiếng Trác bảo vang lên từ xa, trong tay mamg theo áo choàng không ngừng tìm kiếm gã. Lúc thấy gã nằm lười trên cây, hắn bên dưới gọi mãi nhưng không thấy gã đáp lại, nhìn gã tự mình nhảy xuống, không nói một lời xoay người đi về phòng, Trác Dực Thần không rõ nguyên nhân muốn tiến tới, Bạch Cửu lại chạy theo kêu tên muốn hắn. Xoa đầu Bạch Cửu, hắn mở mắt nhìn lại, Ly Luân biến mất rồi, có lẽ là nấp trong phòng. Trác Dực Thần cúi đầu nhỏ nhẹ với đệ đệ.
" Hôm khác ta đến tìm đệ. "
" Vâng. "
Từng bước đi đến trước phòng gã, Trác Dực Thần nhạy bén tâm trạng gã đang không ổn định. Vì muốn vớt vát tinh thần gã, Trác Dực Thần gõ cửa hai lần đều nhận lại sự im lặng.
" Ly Luân, ngươi không muốn gặp ta? Không sao cả, ta ở đây chờ. "
Dứt lời cánh cửa lại mở toang, giọng Ly Luân bên trong vọng ra rất lớn chứa đầy sự quan tâm.
" Đồ ngốc, trời lạnh như vậy còn chờ cái gì, muốn chết cũng đừng chọn cách ngu si như vậy chứ? "
Trác Dực Thần buồn cười mang theo áo choàng đi vào phòng, thấy Ly Luân hai tay khoanh lại, ngồi một cách bình thản đối diện ánh mắt của hắn. Gã nghiêm túc hồi lâu rồi thở dài. Mà Trác Dực Thần lại gần gã, ngồi cạnh gã bên góc giường.
" Sao cả ngày nay ngươi lại trốn mọi người? "
Còn vì ai? Không phải là do ngươi sao?
Ly Luân mở miệng than.
" Tên nhóc ấy sợ ta. "
" Ra là thế. "
Trác Dực Thần vô cùng coi trọng đệ đệ của mình, luôn hết mực yêu thương nhóc con. Mà Ly Luân với tư cách là kí chủ cũ của nó đã sai khiến nó làm nhiều việc bất chính, còn khiến nó tan thành mây khói, nên Bạch Cửu vô cùng dè chừng Ly Luân. Trông thấy gã, chắc chắn nó sẽ nấp sau lưng Trác Dực Thần rồi khóc, rồi kể hết tội lỗi của gã ra cho xem. Trác Dực Thần thương nó như thế, liệu có ghét bỏ gã không? Chắc chắn có rồi, nên Ly Luân mới không dám đối diện với sự thật, dùng rượu giải sầu, dù cho vị đắng chát của loại rượu không rõ này lan truyền trong miệng, nhưng chỉ cần nhìn Trác Dực Thần cười, nó bỗng hóa thành đường.
Ly Luân không quan tâm mọi người, bọn hắn bị làm sao chẳng liên quan đến gã. Trong lòng gã chỉ có một Trác Dực Thần mà thôi.
Nước mắt rơi, Ly Luân đáng thương nuốt trọn hơi đắng trong miệng. Gã rầu rỉ cuối đầu. Không nghĩ đến, Trác Dực Thần lại xoa đầu gã.
" Không sao cả, có ta ở đây với ngươi. "
Gã trườn người dựa dẫm Trác Dực Thần, hắn vỗ vỗ tấm lưng của gã. Hình ảnh hơi buồn cười, vì người gã to xác lại cố nấp mình vào cơ thể hắn, dù hắn không phải bé, nhưng đích xác có chút mảnh mai. Ấm áp lan tỏa trong lòng, Ly Luân an tâm nhắm mắt lại. Ánh nến lay động hồi lâu, gã chìm vào giấc ngủ. Trác Dực Thần thấy gã bất động liền nhận ra, đặt gã lên giường, còn tốt bụng giúp người cởi giày ra. Ly Luân trong miệng thì thầm, hắn ghé sát tai lại nghe.
" Đừng bỏ ta, Thần Thần. "
" Bạch Cửu ôm ngươi chặt như vậy, ngươi lại để nó ôm ngươi như vậy.."
" Ta cũng muốn được ôm.."
" Rõ ràng ta đã học trù nghệ như Anh Lỗi, còn có dính người của Bạch Cửu, nhưng sao ngươi không mảy may động lòng dù chỉ một chút.."
" Đừng trêu đùa tình cảm của ta.."
" Làm ơn, Trác Dực Thần..lại nhìn ta thêm một chút..đừng ngoảnh mặt đi..xin ngươi.."
Trác Dực Thần đương nhiên nhận ra tâm ý của gã. Nhưng hắn chưa sẵn sàng đối mặt. Nghe đến đây, hắn chạnh lòng muốn đáp lại, cuối cùng lại rụt rè nắm lấy tay của gã đan vào tay mình, không có cách nào đối diện với tình yêu nồng cháy, trần trụi của gã được.
" Cho ta thêm thời gian. "
Trác Dực Thần khóe mi rơi xuống một giọt nước, hắn cúi gần đầu mình xuống, hôn lên má của Ly Luân.
Hắn chưa sẵn sàng để yêu thêm ai khác. Chẳng biết cách thể hiện tình yêu với ai. Hắn sợ mình vô tâm, lại làm tổn thương tình cảm của người khác.
Xin lỗi, còn có cảm ơn. Tình cảm của gã, hắn sẽ khắc cốt ghi tâm. Trác Dực Thần ngồi dựa vào giường, đầu gác lên một bên giường, kề sát với vai Ly Luân, hắn nhắm chặt mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.