13

326 12 2
                                    

Lễ cưới diễn ra vô cùng êm đềm.

Vì cả hai đều là nam nhân, nên nghi thức có sự thay đổi. Cả hai người đều mang một chiếc quạt che trước gương mặt, dùng nó tiến vào lễ đường. Trác Dực Thần cười tủm tỉm phía sau nó, đương sự Ly Luân nhìn ra nét cười trong đôi mắt của hắn cũng không nhịn được cười theo. Vì theo phong tục của Trác gia, chỉ có gia đình mới có thể tiến vào linh đường để hành lễ phu thê, Văn Tiêu khoác tay Triệu Viễn Chu đứng ở phía ngoài, vứt bỏ hình tượng thần nữ trầm tĩnh không ngừng gào thét.

" Tân hôn khoái lạc, A Thần! "

Anh Lỗi hí hửng giơ tay đưa lên, vẩy tay gọi thật to tên của Trác Dực Thần, mà nhóc Bạch Cửu tuy không thích Ly Luân, nhưng Trác Dực Thần như huynh trưởng của nó, nó cũng chỉ ngậm mùi chúc cho ca ca được mạnh khỏe mà thôi.

Khi hai người tiến về sảnh điện, họ xoay người lại đối mặt với nhau. Hai người cúi chào nhau, lại quay về phía linh đường, đồng loạt quỳ trên chiếc nệm êm màu đỏ. Cả hai cúi người lạy bài vị tổ tông, Ly Luân còn dập đầu xuống làm Trác Dực Thần còn buồn cười.

Hôm nay, lần đầu tiên Trác Dực Thần mặc kệ hết thảy nguyên tắc của bản thân, hắn cuốn sâu vào nụ hôn của Ly Luân, mặc sức cho người ta lộng hành. Ly Luân một tay ôm eo người yêu, một tay tháo phất quan trên đầu Trác Dực Thần, trao tặng nụ hôn đầy say đắm đến mi mắt hắn. Họ lao vào nhau, hòa với không khí nóng rực của than hồng. Dực Thần hai tay nắm lấy khoác ngoài , tự tay cởi hỉ phục rơi xuống đất.

" Thật đẹp. "

Nhìn hắn nằm dưới thân mình, chứa đầy dấu vết của mình, Ly Luân âu yếm vuốt ve gương mặt gợi tình ấy, nó đang đỏ lự và khóc thút thì theo mỗi cú thúc của gã. Ngón tay Trác Dực Thần lộ gân xanh khi cố gắng cào lên tấm lưng trắng ngần của gã, hai chân y cuốn quanh eo người nọ, y rên một tiếng, nước mắt lã chã vướn lên bàn tay to lớn của gã. Một bàn tay ấy che phủ gương mặt Dực Thần.

" Đau không? "

" Không sao, ta chịu được. "

Trác Dực Thần thật đáng yêu, Ly Luân đưa mũi mình cà với mũi của hắn. Từ góc độ của gã, tiểu nương tử tóc tai tán loạn phủ trên gương mặt, hốc mắt đỏ ươn ướt phủ tầng hơi nước. Màu đỏ lót phía dưới thân lại tôn lên nước da trắng đến phát sáng của hắn, ân, màu đỏ thật hợp và đẹp đến lạ thường khi được Trác Dực Thần lựa chọn. Gã biết bản thân mình mất kiểm soát vì ai, nhưng người đấy lại cứ ngây ngô tiếp nhận mọi hành động của gã, bao dung cho gã, còn cố gắng chiều theo ý gã. Đúng là, gã cưới đúng bạn đời rồi. Ly Luân cúi xuống hôn lên lưng trần của hắn, lại quyến luyến hít hà hương thơm của xương cánh bướm, Trác Dực Thần ưm a vì ngứa và nhột, bờ vai run run với mấy vết cắn còn đang đậm ấn ở đấy.

Có một người vì chàng, mà đánh rơi tất cả lí trí.

Phu thê hòa hợp là chuyện mừng. Trác Dực Thần nắm lấy tay của Ly Luân, hắn cười nói với mọi người về dự định của mình, nghe hắn nói mà tâm tình Ly Luân giật mình, cả mọi người không khỏi sửng sốt.

" Ta từ chức, ta chỉ muốn cùng chàng ấy an nhàn quãng đời còn lại ở một nơi xa. "

" Dực Thần, có phải có điều gì khó nói không? "

Nhưng hắn lắc đầu.

" Không có, đây là dự định của ta, và là mong muốn của chàng ấy. Giờ đây, ta chỉ muốn chăm sóc cho gia đình của riêng mình. "

Một thời gian trước trong lúc chấp hành nhiệm vụ, Trác Dực Thần đã bị thương rất nặng. Dẫu không phải lần một lần hai, nhưng thật sự mà nói hắn đã lọt vào tay tử thần từ lâu, nếu không nhờ nghị lực cùng một trái tim đặt ở nhà, Trác Dực Thần có lẽ đã chuyển kiếp. Mấy lần như vậy, Ly Luân đều quỳ bên giường khóc lóc thảm thiết, liên tục trách mình vô dụng. Trác Dực Thần từ lâu đã yếu đi vì cứu Triệu Viễn Chu, gã lại tự nguyện dùng linh lực phong ấn hết các oán khí, cạn kiệt nên lui về ngâm cứu thần dược. Mỗi lúc Trác Dực Thần bị thương, người ân cần chăm sóc, thay máu cho hắn lại là phu quân của hắn, gã đau đớn không thôi, khiến Trác Dực Thần vẫn chạnh lòng không nguôi. Như đã thật sự quyết tâm, Trác Dực Thần nắm tay Ly Luân thật chặt rời khỏi Tập Yêu Ti. Hắn cười hiền dịu nhìn người thương, Ly Luân câu lấy tay của hắn, nhất quyết không chừa một khe hở.

" Chúng ta rời khỏi đây thôi, cùng ta đi đến nơi khác, nơi chỉ có hai ta thôi. "

Nói rồi, Trác Dực Thần tựa đầu vào lồng ngực Ly Luân, gã cúi thấp đầu xuống, để cằm gác lên đầu Trác Dực Thần.

" Phu nhân, chúng ta đi thôi. "

Mà trên tầng lầu, Bạch Cửu đỏ mắt nhìn hai người ân ái. Nó nhắm chặt mắt, cúi thấp đầu chấp nhận số phận. Ngày phu thê Ly Thần rời xa thế tục, Bạch Cửu lấy lí do chủ nhân rời đi, thân làm thần thú không còn gì níu giữ, nhóc con đã trưởng thành cao ráo xin phép rời Tập Yêu Ti, đến một nơi khác đổi tên thành Tuyết Trùng Tử. Tại nơi đấy mấy chục năm, nó gặp được một đứa trẻ rất đáng yêu, nhưng lại đanh đá tiểu thư vô cùng. Tuyết Trùng Tử hứng thú nhìn tiểu bạch kiểm khoác bộ lông dày, vốn định nhéo má nó, không nghĩ nó hung hăng khoanh tay rồi lùi lại cảnh giác.

" Ngươi tên là gì? "

" Hừ, ta Cung Viễn Chủy, chính là đệ đệ của ca ca Cung Thượng Giác, ngươi dám động đến ta? "

" Rất tốt, đến đây. Ta muốn nhận ngươi làm đệ tử. "

Mặc sức trẻ con dãy dụa, muốn dùng hàm cắn hắn, nhưng hắn không si nhê gì, chỉ đơn thuần thấy đứa bé rất đáng yêu. Sau đấy đứa bé ấy lớn dần, trở thành dáng vẻ mà Bạch Cửu yêu nhất. Nhưng Tuyết Trùng Tử sớm không phải Bạch Cửu, hắn chỉ quan tâm đến người trước mắt mà thôi.

" Lão Tuyết, ngươi kéo tay ta làm gì? "

" Đi tìm chấp nhẫn cầu hôn, vi sư muốn cưới ngươi. "

?

Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ