Gã tỉnh lại, bên người còn lưu lại áo choàng của Trác Dực Thần. Lư hương trong căn phòng bị tản đi, gã nhấc chân xuống giường, chớp lấy bức thư trên bình hoa.
Ta phải đi đâu đó ba ngày, sẽ sớm quay về thôi. Đừng lo lắng, nhất định ta sẽ cho ngươi một câu trả lời.
Gã ngửa cổ lên trần, đôi tay áp lên trán cười khẽ một tiếng. Đi đâu đó, ắt là viếng mộ tổ tông rồi. Gã nâng tay, gảy ra âm điệu thay cho mối tình của mình. Gã đánh đàn, còn tốt hơn so với Triệu Viễn Chu biết nhảy dù.
Ly Luân chơi đàn hồi lâu, khép lại căn phòng nhỏ, gã đi về tiểu viện chính của Tập Yêu Ti. Phong thái điềm đạm của gã xuất hiện, phất tay vào lại những người hành lễ với bản thân. Gã nhướng mày nhìn Bạch Cửu sợ hãi hét toang lên, ngã nhào xuống đất, còn có một Anh Lỗi ôm lấy nó an ủi. Tiếng động vang dữ dội truyền đến tai Văn Tiêu, nàng đi song song với Chu Yếm, mau chóng tiến về bên phía Bạch Cửu. Bấy giờ, một mình Ly Luân đối lập với Bạch Cửu, ánh mắt nhìn về thằng nhóc lẫn đám người bao vây lấy nó, gã trông cô đơn biết bao. Dẫu biết rõ Tập Yêu Ti không còn hiềm khích với mình, ngoại trừ Bạch Cửu, nhưng Ly Luân vẫn biết chính mình không thể thân cận với bất kỳ ai, và Bạch Cửu chính là minh chứng tốt nhất. Tất cả đều chứng minh Bạch Cửu trong lòng mọi người cao hơn gã. Gã không oán, chỉ là sự tồn tại bị giảm đi mấy phân lượng.
" Ta không có ăn thịt ngươi. "
" Oa Trác ca đâu rồi, huhu nhất định là có liên quan đến ngươi. "
Bạch Cửu mặc kệ mọi lời biện giải của mọi người, run rẩy nhìn về Ly Luân. Gã bất lực, không biết nên làm gì ngoài việc cố tình ngó lơ nó, nhìn qua tán cây đang đong đưa theo gió, cố gắng hết sức bình định lại hơi thở lúc này. Nhưng Bạch Cửu nói đúng, Ly Luân đáng lí không nên ở đây, Trác Dực Thần chính là vì gã mới rời đi. Nếu hắn đi rồi, gã cũng không cần thiết ở lại nữa.
" Gã sẽ không đi đâu hết, và gã sẽ ở đây. "
Tiếng của Trác Dực Thần vang lên, Ly Luân phản ứng đầu tiên, gã nhìn về ngọn lửa đang rực cháy, nơi mà Trác Dực Thần truyền âm. Gã kìm lại trái tim rộn ràng, nhưng ánh mắt lại không giấu nỗi, trong ánh mắt gã chỉ còn hình ảnh lửa rực sáng mà thôi. Trác Dực Thần lại đưa tay kéo gã về nhóm.
" Ly Luân, ngươi là một phần của chúng ta, là gia đình của chúng ta. Ngươi không phải đứng quá xa chúng ta, lại gần mọi người hơn đi. "
Gã theo âm của Trác Dực Thần, đi chầm chậm về phía mọi người.
" Sát hơn nữa. "
" Không được, ta chỉ bước tiếp nếu có ngươi trong đó. "
Lần này Trác Dực Thần có vẻ suy tư.
" Tùy ngươi. "
Dù mọi người có xa lánh ngươi bao nhiêu, vẫn có người vì ngươi hòa giải. Ai cũng có một quá khứ, chỉ cần buông được thì nên tha thứ. Trác Dực Thần bên kia thắp xong ngọn nến cuối cùng, hắn quỳ người vái lạy mấy cái. Ánh mắt dao động đến tổ tông Trác gia.
" Ca ca, đệ hiểu mà. "
Linh hồn Trác Dực Hiên áp sau lưng Trác Dực Thần, đầu tựa vào vai hắn.