Phiên Ngoại 2 Viễn Chủy

263 14 0
                                    

Nhìn vào chén thuốc trước mắt Trác Dực Thần bưng lên uống cạn. Hắn nhìn thấy tay vị thiếu niên có vết thương, quan tâm hỏi han.

" Tay bị làm sao đấy? "

" Vô tình bị cắt trúng thôi. "

Nói dối, Trác Dực Thần khẳng định như thế.

Ấm trà đun nhả khói nghi ngút, tiếng bước chân dồn dập đi đến. Trác Dực Thần cùng Cung Viễn Chủy đồng loạt ngoảnh đầu, chỉ thấy Bạch Cửu/Tuyết Trùng Tử đứng yên ở một bên, tay còn mang một kiện áo lông dày đang không biết nên làm thế nào, sau lưng y Ly Luân đã nhanh chân đến chỗ thê tử, khoác lên người Trác Dực Thần y phục của mình. Gã cười vén một lọn tóc con của hắn sau tai, Bạch Cửu mới từng bước đi đến định phủ áo cho Viễn Chủy, nhưng cậu từ chối.

" Ta không cần. "

Nói rồi, cậu bỏ đi chỗ khác. Bạch Cửu hoang mang không biết nên làm gì, Trác Dực Thần nói với cậu.

" Đuổi theo đi. "

Ánh mắt thoáng lên nét ngỡ ngàng, Bạch Cửu ươn ướt nhìn bạch nguyệt quang lần nữa, rồi dứt khoát đuổi theo tình yêu thật sự của mình. Trác Dực Thần thở dài, Bạch Cửu khi ấy lại thật sự thích mình, may mắn hiện tại đệ ấy đã gặp được chân ái, chí ít không bị nhầm lẫn hắn với cậu bé Viễn Chủy kia là được. Bắt lấy bàn tay trượng phu, Trác Dực Thần vừa đứng lên đã gặp phải Cung Thượng Giác, hắn đau não lại vì lễ mà cẩn trọng chào hỏi.

" Tại hạ Trác Dực Thần. "

" Trác công tử, ngươi và Tuyết Trùng Tử là như thế nào? "

" Ta là huynh trưởng của đệ ấy, sao thế? "

Cung Thượng Giác thở dài nhìn người có gương mặt tương tự đệ đệ của mình. Hắn phất tay, trong lời nói mang ý vị cảnh cáo.

" Ta là huynh trưởng của Viễn Chủy. Trác công tử, hi vọng những gì ngươi nói hôm nay là thật, ngươi chính là ca ca của Tuyết Trùng Tử, quản cho tốt ngươi đệ đệ, đừng để y gây phiền phức cho đệ đệ của ta. "

Trác Dực Thần định mở miệng, Ly Luân đã cự tuyệt.

" Không phiền nhọc Giác công tử, thê tử của ta là một người chữ tín lên đầu, Giác công tử đã là ca ca của Chủy công tử, thì nên hoàn thành trọng trách của một ca ca, chứ không nên có suy nghĩ khác với đệ đệ của mình vậy đâu. Lời nên nói tại hạ cũng đã nói xong, Giác công tử, tạm biệt. "

Bị chạm đến đáy lòng, Cung Thượng Giác ghì chặt bàn tay. Hắn nhắm mắt nhìn lấy đèn lồng treo trên cây, chua xót trong miệng lẫn tâm tư.

" Lòng dạ nam nhân! "

Nghe Ly Luân mắng một câu, Trác Dực Thần phì cười rồi nhướn người hôn môi gã. Gã mở to mắt, lại ngay lúc Trác Dực Thần vừa hạ người xuống liền cuối đầu hôn lên môi hắn một cái khác để đáp lễ. Hai người không định nán lại lâu, đã sang ngày thứ hai liền quay về nhà. Bạch Cửu ánh mắt lo lắng, lại buồn rầu đối diện với Trác Dực Thần, hắn cười nói rằng, chỉ cần đệ muốn làm gì ca đều ủng hộ, đệ mãi là đệ đệ của ta, Bạch Cửu đã bị làm cho cảm động. Mà đáng ngạc nhiên nhất là, Cung Viễn Chủy đi ngược lại tính ngạo kiều, ôm chầm lấy Trác Dực Thần rơi nước mắt.

Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ