Công việc hằng ngày của Ly Luân là đi hái rau, mua lương thực về để quán xuyến nhà cửa. Hôm nay tựa như bao ngày khác, gã xách trên tay đầy ắp hoa quả mà phu nhân thích ăn, bước chân đều đặn trở về căn nhà của mình. Bỗng nhiên, gã dừng bước.
Quái lạ, nhà đâu?
Gã đơ người ra, một mình đứng giữa khoảng đất trống, gió thổi hiu hắt.
Nhà đã không thấy, vợ thì sao?
Vẫn không thấy nốt.
Ly Luân điềm tĩnh hóa phép, xung quanh đây không có khí tức của gã, cũng như phu nhân. Nơi này chẳng có khí tức của người sống, như chưa từng có ai sinh sống. Ba chân bốn cẳng như điên rời đi, Ly Luân gấp gáp tìm đến Tập Yêu Ti, phát hiện mọi ánh mắt dồn vào mình như thể nuốt phải trứng thối.
" Triệu Viễn Chu, nương tử nhà ta đâu? "
" Hả? Cái gì cơ? "
Mà lão bằng hữu ngơ ngác nhìn gã, lẩm bẩm trong miệng. Thấy y nghi ngờ nhìn mình, cùng Văn Tiêu thần nữ đứng song song đối địch ánh mắt Anh Lỗi cùng con dao nhà bếp ( gã đã quen rồi, hắn là thầy dạy nấu ăn của gã mà ) cùng với hai thanh đao đã rơi khỏi vỏ của tỷ đệ Bùi gia. Ly Luân như chết lặng, hít một hơi sâu.
Hiểu rồi!
" Chúng ta chọi nhau được mấy lần rồi? Triệu Viễn Chu? "
" ... "
Dứt lời, Triệu thủ lĩnh đưa tay làm hiệu cho mọi người bình tĩnh. Y nhíu mày.
" Ngươi không phải là tên bằng hữu chết bầm kia của ta, gã chỉ gọi ta Chu Yếm. "
" Ta đến từ tương lai, Chu đại nhân. "
Tự tay móc túi thơm giơ lên, gã lấy ra lệnh bài của Tập Yêu Ti.
" Trong tương lai, chúng ta đã là cùng một phe. Đương nhiên sau đó phu phu bọn ta đã xin về hưu tận hưởng tuổi già. "
Gã cười một cái.
" Vậy thì, Trác Dực Thần đâu rồi? "
Không ai trả lời gã, không ai biết.
Ly Luân nghiến răng, đùa thật à? Không một ai trong các ngươi quan tâm đến hắn hay sao? Hắn sống hắn chết các người chẳng để tâm chút nào! Gã phất tay áo mạnh biến đi, ánh sáng vàng biến mất trước mắt mọi người.
Văn Tiêu kéo tay áo Triệu Viễn Chu, y lắc đầu. Xem ra Ly Luân đã nói đúng, vừa rồi y cảm nhận không thấy oán khí gã lộng hành, mà thấy được chân chính khí trời của gã. Tương lai có lẽ tốt đẹp hơn, khi mà gã tu tập được tâm tính của mình. Lại nói đến quan hệ của Ly Luân cùng Trác Dực Thần sao mà tốt đến thế, y cùng hắn còn chưa quan tâm nhau đến mức hỏi han như thế.
" Triệu thủ lĩnh, tên kia là ai vậy? Sao lại để ý đến hành tung của Dực Thần? "
" Văn cô nương, gã là bằng hữu của ta. Mọi người không biết gã là phải, người khi nãy là gã của tương lai chúng ta chưa trải qua. "
" ... "
Vậy còn cái giỏ xách đầy trái cây này thì làm gì? Quái lạ, Trác Dực Thần thích ăn chúng sao? Còn là mấy quả chua như vầy. Không thể hiểu nổi.
Ly Luân men theo con đường năm xưa, quả nhiên nhìn thấy Trác Dực Thần ngồi một mình giữa dòng thác. Hơi nước theo sự vồ vập chảy xiết không ngừng bay nhảy, chúng tựa như làn khói bao phủ mặt đất. Trác Dực Thần ngồi tựa bên suối, đưa tay dang lấy nước mà đùa nghịch. Nếu có ai nhìn thấy điều này, chắc chắn sẽ không tin hành động trẻ con này của hắn.
" Phu nhân! "
Quá bất ngờ, Trác Dực Thần xoay người lại hơi loạng choạng, theo thói quen đấm thẳng vào mặt gã nam nhân trước mặt. Ly Luân vừa bị ăn đấm liền kêu đau, Trác Dực Thần đấm trúng mũi của gã.
????
" Ngươi? "
Đưa tay lau đi vệt máu trên mặt, tay khác chặn trước người Trác Dực Thần không ngừng lắc lắc.
" Không, ta không sao. Mũi thật không có vấn đề gì hết. "
Mà Trác Dực Thần cảnh giác nhìn gã, hắn đã nghe Triệu Viễn Chu sơ lược về quá khứ của y, cũng từng vô từng nhìn thấy bóng dáng Ly Luân với hàng loạt khí đen hắc ám vây quanh. Trác Dực Thần lui ra vài bước, thực lực người này hắn không nắm được. Ly Luân mỏi mệt thất thần, không lẽ thế giới này có mỗi mình gã xuyên qua? Thế còn phu nhân nhà mình? Đừng bảo tên chết bầm kia xuyên đến nhà mình đấy nhé? Tưởng tượng ra cái cảnh tên kia sờ nắm cái gáy của Trác Dực Thần, gã đứng yên khi đôi mắt đỏ gằn, vẫn để yên tay không di chuyển, nhưng tất cả mọi vật phía sau lưng gã đột ngột bị vỡ nứt như có ai đấy chém chặt hết chúng. Ly Luân nói với người trước mắt.
" Đi về Tập Yêu Ti, tìm Triệu Viễn Chu. "
*******
Trác Dực Thần đầu tiên thức dậy chính là đối mặt với Ly Luân đang tò mò nhìn mình, hắn chòm người lên phía trước muốn hôn thì gã lại né tránh, ánh mắt trợn to như thể không tin nỗi việc hắn định làm. Bấy giờ hắn mới chú ý nơi này không phải là gian nhà trúc yên bình, mà là nơi sâu thẳm không đáy, oán khí ngút ngàn. Hắn thở dài nhìn vị Ly Luân trước mặt.
" Ly Luân. "
Tức thì gã ta bóp chặt lấy gáy hắn kéo lại gần, nhìn chăm chăm vào hắn.
" Tiểu mỹ nhân, ngươi là ai? Ngươi biết ta? "
Thấy Trác Dực Thần điềm tĩnh, không tìm thấy nét mày hoảng sợ trên gương mặt, gã buông lỏng cánh tay ra, sợ hắn đau. Trác Dực Thần khai quang, chạm một ngón tay lên trán gã, ánh sáng nhẹ nhàng truyền vào, cơn đau thể xác gần như được xoa dịu.
" Ta với ngươi, trong tương lai chính là gia đình. Ngươi xem, hài tử đang đạp đây này. "
Ly Luân chần chừ giây lát, bản thân thật sự có thể thoát khỏi địa ngục thật sao? Nhưng nhìn sự dịu dàng của Trác Dực Thần, gã xiêu lòng.
" Ta..ta ở đó..là người như thế nào? "
Gã e ấp nói, không thể tin mình khi ấy có thể lấy được một người tốt đẹp như Trác Dực Thần.
" Rất tốt. "
Gã nghe thế, ngẩng đầu an tâm.