Nếu có ngày tôi bị sét đánh mà không chết, thì đó là ngày tôi và chị gặp nhau.
Chị có tin vào tình yêu sét đánh không ? Là khi gặp được chị, gặp được ánh dương xua đuổi bão tố. Là khi gặp được bạch nguyệt quang mà cả thời niên thiếu sẽ chẳng bao giờ quên.
Tôi nhớ rõ hôm ấy trời mưa, tầm tã chứ không lích rích từng hạt, tôi thay ba mang cơm đến cho mẹ ở bệnh viện, nhưng lại quên chiếc ô trên xe buýt mất rồi.
Sao hồi đó chị tới che ô cho tôi thế ? Phải chăng là thượng đế mách bảo cho chúng ta gặp nhau.
Ban đầu phải lòng chị vì vẻ ngoài xinh xắn, dường như toả sáng giữa những con người khác biệt kia, chị có mái tóc nâu hạt dẻ dài tới ngang eo, gương mặt sắc sảo, dáng người mảnh khảnh vừa đủ một vòng tay, nhưng bây giờ mới nhận ra yêu vì cốt cách nhã nhặn, hiền thục từ lời ăn tiếng nói, đến từng hành động và tấm lòng bên trong.
Chiếc ô kì diệu ngày hôm ấy màu đỏ, chị mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh, ân cần hỏi xem tôi có ướt át chỗ nào không.
Một hồi nói chuyện dưới khuôn viên bệnh viện thì tôi biết, chúng tôi học cùng trường, chị lớp trên, tôi lớp dưới. Chị là hoa khôi học bá, nổi tiếng lẫy lừng.
Trùng hợp làm sao, mẹ tôi là điều dưỡng riêng của chị, chắc nhà chị giàu lắm nên mới thuê phòng vip để chữa trị.
Sơn hào hải vị được đẩy đến giường bệnh của chị, nhưng chị lại chỉ yên lặng nhìn hai mẹ con tôi ăn uống, tươi cười với nhau, lại còn chảy nước mắt. Hình như trong lòng chị có vết thương sâu lắm, phải không ?
Tôi cất hộp cơm trưa đã ăn sạch bóng đi giúp mẹ, nhanh nhảu bước đến cạnh giường, nơi có chị đang vội nhau đi những giọt lệ trên gò má. Tôi ngồi xuống, đút cho chị một thìa cơm lớn. Nhìn chị ăn ngon như thế, tôi lau nước mắt cho chị, sợ cơm chan nước mắt thì khó ăn lắm.
Mẹ tôi cũng không tiến tới làm ảnh hưởng đến bầu không khí của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn luôn đặt nghi vấn sao gia đình của chị, không một ai túc trực bên giường bệnh để trông nom vậy, chẳng lẽ lại đổ hết lên đầu cán bộ y bác sĩ à ?
Nghe mẹ tôi kể mới biết, chị không có mẹ, ba ruột chị ở nước ngoài, luôn bận bịu, ít khi về nhà thăm, nhưng mỗi lần về dường như là cơn ác mộng. Cho dù là thế, nhưng kể cả có cách nhau nửa vòng trái đất thì ông ấy vẫn bắt chị học.
Ngày qua ngày tôi chăm đến bệnh viện hơn, vẫn thường giành việc mang cơm trưa cho mẹ thay ba, chỉ để có thể gặp được chị, cùng chị và mẹ dùng bữa cơm ngon.
Chỉ sau một tuần nằm viện, chị liền đi học trở lại khi có dấu hiệu hồi phục, cả mẹ và tôi đều lo lắng, nhưng cãi lời ba không nổi nên đành nghe theo sắp đặt, trở lại trường, vùi đầu vào sách vở và giành được giải thưởng học sinh giỏi quốc gia.
Ngỡ là xa vời vợi, nhưng lớp cuối cùng của khối 11 lại ngay cạnh lớp đứng đầu của khối 12. Ngoại trừ những tiết học quan trọng, bằng không chị sẽ xuống thư viện, phòng học chuyên dụng hoặc căn tin để giải đề, chết chìm trong đống bài tập, bảo sao lại không đổ bệnh cho được.
Và tôi cũng có một cô bạn đồng trang lứa, nhà sát vách, cách bước chân. Từ nhỏ tới lớn cái gì cũng sẻ chia với nhau, tính cách cũng từ đó mà nhiễm hết cho nhau.
Nó thích cái cô em bé hơn 2 tuổi, hai đứa gặp nhau trong khi chúng tôi về thăm lại trường cũ, thấy nó kể con bé xinh lắm, cao ráo trắng trẻo, tên là Ciize.
Jane dường như thích những cô gái như vậy, nó hay kể về người trong mộng, tôi cũng thích luyên thuyên về những người mà tôi để ý.
Chị vừa tới lớp thôi, tôi và nó đứng ở ban công cửa lớp đã vội chào hỏi, còn rủ chị cất cặp mau rồi xuống căn tin ăn sáng.
Chắc chị cũng không ngờ, hai chúng tôi quyết tâm đỗ trường này chỉ vì căn tin, từ ngày theo học đã luôn cắm cọc ở đây, trò chuyện và tâm sự gì cũng ở đây. Vả lại, nhà Jane cũng khá giả, nó cũng đuề huề tiền túi, nên chẳng có gì là lạ khi chúng tôi trở thành khách quen.
Ba người chúng tôi ngồi xuống một cái bàn đang trống, nó nói chuyện với P'June cứ như là quen từ trước. Chị cũng bất ngờ, tưởng đâu bản thân lại nổi tiếng đến vậy, thì ra là Benyapa Jeenprasom-tôi kể cho đây mà. Nhưng quả thực là chị nổi tiếng mà, hoa khôi xinh đẹp, học giỏi tài năng, nhà giàu khét tiếng, có gì là chị không có cơ chứ ?
Tình yêu, tình thương.
Từ đó nhóm bạn 2 người đã trở thành 3, chúng tôi đã biết địa chỉ nhà của nhau, thông tin liên lạc, và cả những bí mật riêng tư nữa. Giải lao nào chúng tôi cũng đứng ở ban công đợi, Jane ở bên kia của toà nhà, còn P'June ở ngay bên cạnh, chúng tôi sẽ kéo đôi kéo cặp qua gặp nhau.
Từ ngày trở thành bạn bè thân thiết, cách xưng hô của chúng tôi cũng đổi dần, từ khách sáo thành thân mật, gọi những cái tên mà chẳng thể ai nghĩ chỉ là bạn, biệt danh mà chỉ có chúng tôi gọi nhau, gấu và thỏ. Những cử chỉ dường như là ân ái, nhưng lúc đó tôi không có cảm giác gì lắm, chỉ là thấy dễ chịu khi được cùng chị làm những điều giản đơn, được cùng chị đi học, được ôm ấp và nắm tay chị, cũng là thích nhưng chỉ là bình thường thôi.
Cớ sao mà mấy anh con trai trong trường cứ lườm tôi miết, có lẽ nào là muốn ăn tươi nuốt sống tôi ? Mỗi lần ngồi gần chị, tụi nó lại bẻ khớp tay rắc rắc, như là đang khởi động để đánh cho tôi một trận vì tiếp cận nữ thần của tụi nó. Lúc ấy chân tôi run rẩy, tay cứ bấu vào nhau, đầu óc rối rắm không thôi.
Nhưng điều gì tới cũng đã tới, Leo đã đòi giã cho tôi một trận rồi. Hôm ấy tài xế nhà chị chưa tới, 3 người chúng tôi định bắt xe buýt về nhà, nhưng bị lũ chó-mèo-giả-hổ-báo chặn đường, trông cũng đông phết đấy.
Thấy cái gương mặt quen thuộc ở đầu đàn, là cái tên tự nhận đã theo đuổi chị từ nhỏ, chị liền túm áo tôi lại, sợ tụi nó đánh tôi đến cha mẹ còn nhận không ra. Jane hiểu tôi nhất, khuyên chị một câu:
- Chị cứ bỏ ra đi, nó đánh nhau giỏi lắm, rồi tụi này lên viện, mình lên đồn cho coi, cứ bỏ ra cho nó thể hiện bản lĩnh.
Không nói gì nhiều, một đám lao tới, đội quân hùng hậu như thế đánh tôi túi bụi là cái chắc, nhưng tôi là View mà, đối kháng Taekwondo đứng đầu câu lạc bộ của thành phố, thiên bẩm đã đánh nhau rất giỏi, vẫn cứ nghênh ngang tung từng cước trả lại cho bọn côn đồ.
Đúng như Jane nói, đánh ngã được hai thằng, Leo và tên đàn em, bọn còn lại đã sợ đến mất vía, vác hai con chủ chốt về với điệu bộ không khuất phục. Nhưng may là cảnh sát không đi tuần quanh khu phố, nên không biết có vụ xô xát ở đây, chúng tôi cũng không bị quy về tội gây mất trật tự khu phố.
Thì mặt mũi tôi cũng bị bầm lên một chút, cũng không phải là qua đau, nhưng không hiểu sao tôi lại cố tình nũng nịu để chị quan tâm đến tôi, để chị lăn trái trứng luộc nóng hổi vào bên mắt tôi, dù tôi chắc chắn là lúc ấy tôi chưa thích chị với tư cách là người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ViewJune | Ngày Mình Chung Đôi
Fanfiction"Nếu có ngày tôi bị sét đánh mà không chết, thì đó là ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau." remake.