Tôi bừng tỉnh khi cảm nhận được ai đó đang chằm chằm nhìn tôi, nghe thấy tiếng chuông báo thức, cộng thêm tiếng khách náo nức ở dưới nhà.
Một Wanwimol đang đứng trước mắt, khoanh tay lại, giương mắt nhìn tôi ngủ nướng với điệu bộ không hài lòng:
- Đứng dậy và thay quần áo ngay cho chị!
Tôi không dám chậm trễ nửa bước, giọng nói đanh thép, tôi còn tưởng rằng mình đang tham gia nghĩa vụ quân sự, còn chị đây là Trung tá gương mẫu luôn luôn đúng giờ.
Ngay sau khi tôi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc bộ đồng phục đơn giản, phong phanh, lại bước ra ngoài thấy gương mặt cáu kỉnh của chị:
- View, trời lạnh lắm em biết không, sao không chịu mặc ấm vào thế hả ?
Chị dứt khoát mở tủ quần áo, lấy ra áo len và chiếc áo phao béo tôi đã cất đi từ năm ngoái, tôi ghét phải mặc nó, vì trông thật buồn cười.
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy từ tay chị, mặc chúng vào mà không hé răng nửa lời, thấy tôi đã chỉnh tề trong sự ấm áp, chị lấy từ trong cặp chiếc khăn, choàng vào cổ tôi.
Lúc đó tôi mới để ý, trên cổ chị cũng có một cái y hệt, giống từ màu sắc cho đến những chi tiết nhỏ nhất.
Hai đứa tôi ung dung, bình thản bước xuống nhà. Những vị khách cũng thấy được hào quang toả sáng phát ra từ cơ thể ngọc ngà của chị, nhìn một cái là biết ngay con nhà hào môn.
Trên đường đi chúng tôi đã tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển, chị còn mang theo rất nhiều bánh kẹo để phòng trường hợp tôi kiệt sức vì đói.
- Chị mua hai cái khăn này từ khi nào thế ? - tôi vẫn đang uống sữa chuối, hộp sữa ngon nhất trên đời do chính người thương mua cho tôi.
- Bí mật! Hôm nay chị kèm em học, em không được trốn tránh đâu nha.
Nghe thấy việc học, tôi lại thấy inh tai nhức óc, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo, vì tôi biết sự cố gắng của chúng tôi sau này sẽ đổi lấy những tháng ngày hạnh phúc.
Ba đứa tôi ngồi dưới căn tin, ăn bánh việt quất mà chị đã chuẩn bị và uống cà phê, thôi thì cố gắng vậy, đằng nào cũng không thoát khỏi kiếp nạn này đâu.
Trong những tiết học, tôi giờ đây chăm chú nghe giảng rồi giải đề cương, mặc dù có nhiều thứ tôi không hiểu, nhưng rồi vẫn phải hỏi sâu rộng thêm về những kiến thức mình bỏ bê suốt khoảng thời gian dài.
Giờ nghỉ giải lao, tôi không vì thế mà uể oải ngủ gật trong lớp, nghe theo lời dặn tức tốc chạy sang lớp bên để nghe phụ đạo từ gia sư bất đắc dĩ.
Những tháng ngày sau trôi qua cũng chỉ có như thế, nhưng khả năng học hành của tôi đã nhảy vọt rất nhiều, chính từ kì thi cuối kì năm ấy mà tôi chuyển lên lớp chọn, được học cùng Jane, thế mà tôi lại thấy buồn một chút, vì phải cách xa chị rất nhiều bước chân.
Buổi tối, chúng tôi sẽ cùng đôi gà bông kia ra quán cà phê để tiếp tục học tập, phải nói là tôi thật sự nể bản thân mình lúc đó, luôn học từ sáng đến đêm, nỗ lực hết mức có thể, cũng chẳng ai trong gia đình tin được tôi thật sự giỏi giang đến vậy.
Giảng giải một hồi thì chị chỉ tôi qua bàn khác ngồi để học thuộc những kiến thức dài dòng, còn chị giải quyết nốt bản báo cáo kinh doanh cho ba, đây cũng là một phần bài tập của tập đoàn, dành riêng cho những người thừa kế.
Hai người kia đâu á, chỉ có thể là đang ngồi một góc riêng trò chuyện, ôm hôn nhau, cùng nhau uống nước, ăn nhẹ, lúc nào chán thì lại mở điện thoại ra chụp ảnh với nhau. Bài tập thì đã làm từ trước, thì ra họ đã sẵn sàng để đi chơi chứ không phải đến đây học, chỉ có người giỏi giang bận rộn như chị, và kẻ ngốc nghếch như tôi mới phải vùi đầu trong giấy bút mà thôi.
Quán cà phê trở nên im ắng lạ, từ những bài nhạc sôi động chuyển qua âm thanh nhẹ nhàng. Nhưng sự yên lặng ấy bị phá vỡ bởi tiếng chào hỏi của một cô gái xa lạ:
- Bạn ơi, cho mình hỏi, mình có thể ngồi ở đây một chút được không, bạn mình chưa tới.
Tôi đem ánh mắt cầu cứu nhìn vào từng người một, chị đang ngồi quay lưng về phía tôi, đeo tai nghe, tay gõ máy tính và ghi chép đủ thứ trên đời, nhìn về phía Jane thì chẳng có hồi đáp nào, nó còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, bận rộn ngắm nhìn người yêu.
- À, được.
Cô gái ngồi yên vị bên cạnh tôi, tôi ngại đến nỗi đỏ mặt tía tai.
- Bạn đang học lớp 11 à ?
- À, vâng. Sao bạn biết vậy ạ ?
- Trên sách vở có ghi nè, View Benyapa, lớp 11-1.
Tôi không dám nói nửa lời, nhìn vào hư không để lảng tránh sự gượng gạo.
- Hân hạnh làm quen nha, chị 21 tuổi. Không biết em có yêu con gái không ta ?
- Dạ, có.
- Vậy trao đổi phương thức liên lạc đi.
Cô ấy mở điện thoại lên, chờ sẵn để tôi bấm số vào, tay chân tôi cứng đờ, không có ý định cho số liên lạc.
- Có chuyện gì ở đây vậy, View ? - June đi đến, khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi.
- Ai thế, bạn của em à ?
- Tôi không chỉ là bạn của View mà còn là người yêu đấy nhé!
Lúc đó tôi lại thấy buồn cười, dáng vẻ khi khó chịu của chị thực sự khiến người ta không thể nhịn nổi, đặc biệt là khi ghen. Chị luôn tỏ ra nghiêm túc, nhưng chẳng hề biết với thân hình bé nhỏ của mình, chị chỉ như một đứa con nít lý sự với những con người khổng lồ.
Cô gái kia cũng không nán lại mà đôi co với chúng tôi, lẳng lặng đi qua gian phòng khác ngồi.
- Lần sau gặp người lạ phải báo với chị, biết chưa ?
- Em là con nít hả, June ?
- Đúng rồi, em là em bé của chị!
BẠN ĐANG ĐỌC
ViewJune | Ngày Mình Chung Đôi
Fanfiction"Nếu có ngày tôi bị sét đánh mà không chết, thì đó là ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau." remake.