Sang tuần, ba chị về nhà, dắt theo tình nhân mới, xum xuê túi quà nhưng chẳng có cái nào cho chị, cơn ác mộng chính thức bắt đầu.
Nghe chị nói, ông ấy là người độc đoán, cấm túc mọi mối quan hệ tốt đẹp của chị bên ngoài, chị không thể liên lạc với mẹ, và cũng không hề biết mẹ đang ở phương trời nào. Ông ấy gia trưởng, từng dùng bạo lực để phạt chị nhiều lần, về thể chất lẫn tinh thần.
Từ việc đó mà luyện sắt đã thành thép, chị tài giỏi, xinh đẹp như hoa nhưng đã khiến chị thu mình với thế giới bên ngoài, ít nói chuyện, hình thành tâm bệnh từ bao giờ rồi.
Tôi cũng không biết có sự xuất hiện của chú ở trong nhà, nên vẫn lui tới gọi chị đi học như mọi sáng, không thấy hồi âm, chỉ có người làm bước ra mở cửa và lắc đầu ngao ngán.
Không có chị, tôi chỉ biết đến trường một mình trên chiếc xe buýt thân quen, vô tình lấy lại được chiếc ô cái ngày định mệnh ấy làm mất, lòng vui một ít, lại buồn một ít. Tôi bẽn lẽn cầm nó trên tay, sợ có ai nhìn thấy lại tưởng tôi ăn trộm, giờ nó sẽ hữu dụng lắm, vì có khi không thể đi học cùng người con gái với chiếc ô đỏ được nữa.
Nhưng tôi chỉ suy nghĩ giản đơn là hôm nay chị đi học bằng xe hơi, đến trường rồi vẫn gặp được nhau. Thế mà chạy qua lớp bên cả buổi trời vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc, thường vùi đầu vào học, chỉ thấy trên bảng vỏn vẹn 4 chữ: "Sĩ số vắng 1"
Một ngày tẻ nhạt trôi qua, buổi sáng không thể tươi cười nói chuyện dọc đường, không được ăn uống cùng nhau, không có ai cùng tôi đi tản bộ quanh khuôn viên, không có ai kéo tay tôi xuống thư viện mượn sách, thậm chí là chẳng còn ai gọi cái tên tôi thích:"Puppy ơi!"
Chỉ mới một ngày tôi đã không chịu nổi, liệu nhiều ngày sau cũng như vậy tôi biết phải làm sao ? Đây là loại cảm giác gì, mà thiếu đi lại đau quặn thắt ruột gan, đau đến xé nát tâm can, tủi thân đến bật khóc ?Ba mẹ thấy tôi thất thường, khích lệ tôi học nhanh rồi qua nhà Jane chơi cho khuây khoả, nhưng nó làm gì có nhà, đang đi làm gia sư dạy kèm cho người yêu của nó, còn bạn thân nó thì chả có ai tâm sự cùng.
Sáng hôm sau tôi lại lê thân xác điêu tàn đến trường, như thói quen vẫn phải chạy qua lớp bên cạnh tìm P'June, ngó vào trong thì mới vừa lòng.
Tìm thấy chị rồi, đang ngồi thẳng lưng đọc đại cương triết học, thấy chị vẫn yên ổn, tôi như được tái sinh, tim như đã đập trở lại. Sợ gián đoạn đến chị, tôi chỉ dám gửi tin nhắn riêng:"Chị ơi, giải lao hãy xuống căn tin gặp em nhé."
Từ giải lao tiết đầu cho đến khi về, tôi vẫn luôn xuống dưới đó chờ chị, ngồi trong giờ thì nghễnh ngãng, không ngủ thì sẽ lén mở tin nhắn ra xem nhưng chẳng thấy hồi âm, không có chị, những tin nhắn cũ tôi đọc đến thuộc luôn rồi.
Tôi nảy sinh nghi ngờ rằng:"Có phải chị không thích chơi cùng tôi và Jane nữa không ? Có phải chơi cùng chúng tôi làm chị kém cỏi đi đúng không ?"
Chiều hôm ấy tôi không thèm tới trường nữa, nảy sinh tâm bệnh, nằm im thin thít trong giường mà chẳng nói với ai một câu, nhưng vẫn lén lút mở máy tính ra tìm lời hỏi han từ chị.
Jane tan học về liền chạy thẳng đến nhà tôi, điều đầu tiên tôi hỏi nó là có chị có nói gì không, có hỏi han gì đến tôi không. Câu trả lời hụt hẫng đến nỗi làm tôi từ đang ngồi thẳng lưng phấn khích, thành ra nằm đập đầu xuống gối rồi quay qua một bên, khóc lóc ỉ ôi như chưa từng được khóc.
Nó không biết nói sao, vỗ vai tôi rồi về nhà, tôi thích một mình khóc, có người ngồi cạnh cảm giác không được tự nhiên.
Hiếm có khi nào tôi không dậy sớm phụ quán giúp ba mẹ, nhưng có lẽ tôi chẳng còn sức lực gì nữa, báo thức kêu thì tắt đi mà ngủ tiếp, cũng chẳng có ai làm gián đoạn đến giấc ngủ của tôi.
Tôi thức giấc với tâm trạng rối bời, giờ đã muộn học được 15 phút rồi, nhưng vẫn cứ thong thả đánh răng rửa mặt, đồng phục chẳng mặc chỉnh tề, ba tôi phải dùng xe giao hàng để chở tôi đi học.
Tuy là đến lớp tôi bị giáo viên khiển trách, nhưng những lời mắng mỏ đó từ trước đến giờ chưa từng lọt tai, tôi vẫn nghiêm túc ngồi nghe cho đến lúc thầy rao giảng xong rồi mới gục xuống bàn nằm chiêm nghiệm về mối quan hệ phức tạp của hai người chúng tôi.
Jane cũng lo lắm, cho nên nó mua cả bàn thức ăn cho tôi bồi bổ, rồi lại lấy cớ đi vệ sinh để chạy lên tầng 4, bước thẳng vào lớp 12-1 để kéo tay chị xuống mà chẳng nói lời nào, không hề kiêng nể những tập đề dày cộp trên bàn.
Lúc tôi đang ủ rũ uống hộp sữa tươi thì nhìn thấy chị, June Wanwimol mà tôi quen, tôi liền nhắm nghiền mắt, vỗ mặt vài lần để xác nhận. Hai mắt chạm nhau, gương mặt chị hiện rõ vẻ thống khổ, dường như nước mắt sắp tuôn rơi rồi.
- Hai người nói chuyện với nhau nhé, Rutricha gọi điện rồi, tạm biệt.
Chị ngồi đối diện tôi, ngơ ngác như thể lần đầu mới gặp. Cuối cùng tôi lại phải mở lời trước:
- Sao chị không nói chuyện với em, có phải ghét em rồi không, có phải không còn muốn nhìn thấy em nữa không.
- Chị.. ông ấy ép chị qua nước ngoài, chị không muốn làm em buồn.
Vừa nói chị vừa che mặt khóc, giọng nói nghẹn ngào. Tôi đưa tay ra lau nước mắt cho chị, vẫn nhìn chị bằng ánh mắt tràn đầy cảm xúc, có lẽ lúc ấy tôi dặn lòng phải nhìn thật kỹ, để khắc ghi từng đường nét trên gương mặt thanh tú của chị, lỡ sau này không gặp lại, vẫn còn có kí ức để tìm thấy nhau.
- Ông ấy không cho chị giao du với bạn bè nữa, chị học cật lực như vậy em cũng hiểu mà ?
- Chị đừng đi, có được không ?
Chị không trả lời, nuốt lại nước mắt vào trong, tôi di chuyển đến cạnh chị ngồi, ôm chị, gọn ghẽ trong vòng tay.
- Khi nào ba chị đi, chúng ta chạy trốn, nhé ?
Tôi đưa ngón út ra, chờ chị móc tay vào, chị cũng mỉm cười đáp lại với tôi.
Ai cũng biết tôi là người đã hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời, tôi mong chị cũng không lừa dối tôi, kể từ đó tôi có thêm mục tiêu mới: khiến chị hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ViewJune | Ngày Mình Chung Đôi
Fanfic"Nếu có ngày tôi bị sét đánh mà không chết, thì đó là ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau." remake.