Lễ tốt nghiệp của June Wanwimol

60 15 3
                                    

Bao nỗ lực của chúng tôi cũng đã dẫn đến điểm đích rồi, tôi đã hoàn thành chương trình lớp 11, còn chị đang chuẩn bị cật lực cho kì thi Đại học sắp tới.

Đột ngột lần này tôi lại đứng nhất lớp, nhất cả khối 11, vượt cả mặt Ramida, ba mẹ tôi không những thưởng cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt mà còn đãi khách cả một ngày miễn phí.

Cô bạn Jane của tôi cũng không bận tâm lắm, vì gia đình cậu ấy cũng chẳng thèm nhìn qua số điểm của cậu, chỉ biết là công chúa nhỏ nhà họ Jiranorraphat luôn là đứa trẻ ngoan, tài giỏi.

Vào hôm tổng kết năm học, tôi đập con lợn đất xuống dưới sàn nhà, bên trong cũng có kha khá tiền, đều là tiền mừng tuổi và tiền tôi tự kiếm ra nhờ việc phụ việc ở cửa hàng tiện lợi, hiếm có khi nào ba mẹ cho tôi tiền để tiêu vặt, kể cả 20 bath cũng khó.
Tôi chạy ra cửa hàng, con gấu bông lần trước tôi muốn mua làm quà cho chị đã bị bán mất rồi, tôi cũng quên béng đi mất.

Trong lòng có chút không cam tâm, tôi lấy hết dũng khí bước vào trong. Đúng là một thế giới tràn ngập màu sắc, tôi đã nhìn trúng cặp balo trái màu kia rồi.

Tôi còn lựa thêm hai chiếc móc khoá, mang đến quầy để khắc tên, chắc chắn là tôi đã hỏi han về giá cả nên mới dám mua.

Trên chiếc móc khoá đó, chỉ vỏn vẹn tên chúng tôi :"View Benyapa-June Wanwimol"

Lúc tôi bước chân vào cổng, đã thấy cả trường chỉnh tề ở dưới khuôn viên. Chắc có lẽ tôi chú ý nhất là P'June trong bộ quần áo cử nhân, kiểu trang điểm phớt qua cũng đủ sáng ngời giữa hàng trăm các sĩ tử. Chị đang đứng cùng ba, ánh mắt ước ao nhìn theo những gia đình có đủ cả bố cả mẹ,rồi lại lủi thủi đi theo ba để chụp lại ảnh để lưu giữ trong album, sau này có xem lại sẽ tự hào biết bao.

Tôi chạy đến chào hỏi lễ phép, gương mặt chú rất nghiêm khắc, nhưng giọng nói lại rất trìu mến:"Chào con gái.". Tôi nghĩ là tôi thực sự đã được coi là đối tượng kết hôn tương lai của chị rồi.

Hôm nay trong cặp tôi nhẹ bẫng, chỉ có sách vở môn tiếng Anh, để củng cố thêm kiến thức trước khi lên đường sang Mỹ.

Chị bảo tôi mau cất cặp sách rồi xuống đây chụp ảnh cùng chị, chị mong có một tấm ảnh cả hai chụp chung treo trong nhà, tôi cũng vâng lời mà làm theo.

Chúng tôi đứng ở cổng trường, ngắm nghía xem vị trí nào thì đẹp nhất. Bỗng có một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất đỗi gọn gàng bước qua cánh cổng, gọi khẽ :"Wanwimol, con gái mẹ."

Chị quay người nhìn lại phía sau, không giấu nổi cảm xúc, mắt chị ứa lệ, chị đã khóc. Ba chị thường ngày mặt nặng mày nhẹ, cũng dần tan chảy ra, cũng gần như nức nở.

Người phụ nữ ấy dang hai tay ra, chờ đợi cái ôm từ cô con gái. Chị chạy đến sà vào lòng mẹ, ôm chặt lấy thân hình gầy gò, tự hứa sẽ chẳng để bà đi thêm bất cứ lần nào nữa. Chủ tịch cũng lê từng bước đến gần, tim như quặn thắt lại, đã nhiều năm như vậy, quay lại càng khiến người ta xúc động hơn.

Hoá ra bà ấy là mẹ của chị, phu nhân chính thức của tập đoàn JKing Group, nhưng vì quá khứ không môn đăng hộ đối, cho nên đã bị cố Chủ tịch - ông nội của June đuổi ra khỏi nhà. Biết đây là lệnh, khó mà làm trái, bà đành ra đi để giữ cái mạng nhỏ, để lại cô con gái khóc lóc thê thảm, và người chồng mình đã yêu suốt ngần ấy năm.

Giây phút cất bước ra đi, bà đã khóc nhiều biết chừng nào, bước ra khỏi căn nhà đó, bà chẳng có chỗ dung thân, vốn dĩ mồ côi thì làm sao biết được nguồn cội để trở về. Bà đã lo lắng về việc June khóc, cứ mỗi lần nước mắt rơi, chị sẽ nằm giường bệnh từ 1 đến 2 ngày, lúc đó gào thét như thế chẳng hẳn là mất cả giọng rồi. Khi đó chồng bà đang ở nước ngoài, vẫn là cậu thanh niên trẻ tuổi vừa tròn 30, gánh vác cả tập đoàn trên vai, cống hiến thanh xuân cho công việc để đổi lấy cuộc đời ấm êm cho gia đình, ông vẫn không hề hay biết về sự ra đi của vợ mình. Hai tháng sau trở về mới vỡ lẽ ra, vì sao vợ lại không gọi điện hỏi han mình nữa, vì sao con gái lại ốm yếu nằm trên giường mà không thèm chạy ra cửa đón ba. Chỉ còn lại mảnh giấy trên bàn, chỉ có mấy dòng thôi mà lại găm vào tim người chằng chịt vết thương:

"Thân gửi anh, em e rằng ta không gặp nhau trong khoảng thời gian dài. Mong anh trong những phút yếu lòng hãy tìm cho mình một người phụ nữ môn đăng hộ đối, hãy tìm ai yêu con gái chúng ta như cách em yêu con bé. Đừng đối xử tệ bạc với Wanwimol của chúng ta, hãy cho nó một tuổi thơ đẹp.
Mong rằng sau này sẽ gặp lại.
Vợ của anh."

Tôi đã thực sự xúc động khi nghe lại tường thuật từ chị, tôi thương cho hoàn cảnh éo le ấy, thương cho những tháng ngày thê thảm mà không có mẹ của chị.

Cả gia đình đoàn tụ, tiếng khóc không còn nức nở, June giờ đây đã yên ắng ngồi bên cạnh mẹ.

- Con gái mẹ, con xanh xao quá. - mẹ đưa tay lên vén tóc cho chị, đôi mắt tràn đầy tình yêu thương.

- Bấy nhiêu năm qua em đã đi đâu thế ? - ông lấy lại được bình tĩnh, ân cần hỏi han.

- Em đi làm thêm ở nhiều công ty lớn nhỏ, anh biết mà, em thực sự xinh đẹp nên mới sinh được cô con gái đáng yêu như vậy, nhưng chỉ có thể làm được công việc chân tay, chứ đẹp có xắt ra miếng bỏ bụng được đâu ?

- Mẹ..mẹ gầy quá, không giống mẹ của con. - chị cầm lấy cánh tay như khúc củi của mẹ, đôi mắt vẫn chực chờ khóc tiếp.

- Mẹ biết, 12 năm qua hai cha con sống tốt chứ ? Ba có yêu thương con không, con đã có thêm mẹ kế hay chưa ?

- Anh chưa từng tìm ai thay thế em cả, em à. Những người phụ nữ anh từng qua đường trước đây, anh đều dùng họ để lấp đầy chỗ trống, nhưng những con người ở nơi đất khách không thể làm canh rong biển có mùi vị em nấu vào ngày sinh nhật anh, cũng không thể đứng trong bếp suốt nhiều tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn. Và anh cũng xin thú tội rằng, những năm qua anh đã không yêu thương Wanwimol của chúng ta như lời em dặn, anh có chửi mắng, đánh đập con bé và đổ lỗi lên sự nhút nhát của nó.

- Không thể tin được, còn cháu đây là..?

- Là người yêu của June nhà ta, chính nhờ con bé mà anh nhận ra sự yêu thương sai cách của mình, quả thực nhờ có con bé mà con gái ta mới hoạt bát hơn ngày xưa rất nhiều.

- Chào con, cô là mẹ của Wanwimol. - cô đưa tay ra để nhận lấy cái bắt tay từ tôi, tôi từ tốn dùng cả hai tay để chạm vào nó.

- Dạ con là View, học lớp 11-1, chào cô ạ.

Chắc đây là lần đầu tôi lúng túng như thế khi được gặp mẹ chị, từ lần đó tôi cũng hiểu thêm về gia đình nhà vợ tôi, cũng hạnh phúc như bao gia đình khác, chỉ là trục trặc trong một khoảng thời gian mà thôi.

Chúng tôi chỉ ngưng trò chuyện khi anh thợ chụp ảnh thúc giục, thôi thì chọn đứng trước toà nhà D, nơi có lớp 12-1 ở đó. Bức đầu chụp riêng mình chị, bức thứ hai có hai người chúng tôi, bức thứ ba có cả gia đình của chị, và bức thứ tư có sự góp mặt của tôi trong không khí tình thân hạnh phúc. Còn rất nhiều bức ảnh khác nhau, nhưng chỉ có 4 bức đó được treo trong phòng khách, hành lang và phòng riêng của mỗi thành viên, còn lại đều được lưu giữ trong album ảnh, đến bây giờ chúng tôi vẫn thường xuyên lấy ra xem lại.

ViewJune | Ngày Mình Chung ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ