Quân sư tình yêu

64 15 1
                                    

Từ sau xô xát với bọn đó, tần suất ở gần nhau cũng tăng lên nhiều hơn, chúng tôi thường qua nhà nhau mà chẳng có mục đích gì.

Nhưng ắt hẳn điều mà tôi và chị quan tâm lúc bấy giờ là làm cách nào để giúp đỡ cho chuyện tình cảm của Jane, để nó làm bóng đèn cho chúng tôi không phải là quá tàn nhẫn à ?

Dụ con bé đó đi chơi thì dễ thôi mà, chỉ cần cho nó ăn nhiều nhiều chút là được, nó cũng có nhiều bạn bè lắm, bao ăn cả đám như thế thì không cân nổi. Chúng tôi quyết định làm quen với nhau trên mạng xã hội trước rồi mới hẹn đi chơi.

Jane ngày thường hoạt bát, náo nhiệt nhất nhưng lại ngại ngùng quá, đến một tin nhắn cũng chẳng gửi đi, từ khi nào tôi lại trở thành bồ câu đưa thư cho hai người họ rồi ?

Đêm nào cũng chờ chực tin nhắn gửi đi, nào là "Ciize thích người như thế nào thế ?"; rồi thì "Jane có thích em để tóc dài không ?"

Người có tình với nhau sao lại phải giả vờ như không có, sao lại không bày tỏ với nhau ?

Ngày nào nó cũng lải nhải cho chúng tôi nghe về những mơ mộng của nó, nó đã nằm chiêm bao thấy được làm lễ thành hôn với người trong lòng. Tôi cũng phải ghi chép lại những sở thích, hình mẫu lí tưởng của từng người.

Sau một tuần lễ thì mắt tôi thâm đen như gấu trúc, mắt càng ngày càng mờ vì nhìn màn hình trong phòng tối.

Tôi còn phải phụ ba chăm quán, mang cơm cho mẹ nên làm gì có phút nào cho điện thoại, lên lớp chỉ có ngủ đến khi về mà thôi.

Chị thấy tình hình không ổn, phải lén lấy máy Jane nhắn cho cô bé, ngay lúc cả hai nhận được tin nhắn của đối phương, cảm xúc vỡ oà như anh đào nở rộ.

Cái tài tán gái của nó không đùa được đâu. Mới đó thôi mà chủ nhật đã véo von đưa đón nhau đi chơi quanh khu phố. Sáng đưa em đi ăn, chiều em ở nhà giải đề thực chiến, nó sẽ chuẩn bị tươm tất những món quà nhỏ nhắn tặng cho Ciize, tối đến lại đi xem phim. Đương nhiên hạnh phúc này không có mặt chúng tôi.

Tiền đối với Jane không phải là vấn đề. Vấn đề là nó sẽ chỉ tiêu vào nơi mà nó muốn đi, thứ mà nó muốn làm, và người mà nó muốn yêu.

Ciize mãi đến sau này mới thủ thỉ cho nó nghe là, lúc đó vì Jane đơn phương cũng rất tội nghiệp, nên nó cũng muốn thử cảm giác xem thế nào. Nhưng có biết được đâu là lại lún sâu vào lưới tình, tâm trí không giây phút nào là không nhớ đến Jane, không giây phút nào là không muốn về nhà ăn bữa tối do chính tay người mình yêu làm.

Công nhận là hạnh phúc thật đấy, chỉ tội cho mắt tôi, tội cho túi tiền ba mẹ, tôi phải đeo chiếc kính mà ngày xưa cứ đưa lên là nước mắt lại ứa ra.

Sức lực tôi hao mòn, tâm trí chị tổn thất, mất bao nhiêu mồ hôi mới giúp hai đứa nó đến được với nhau, ấy thế mà hỏi lại chỉ một câu trả lời duy nhất :"Có là gì của nhau đâu."

Liệu là đang che giấu hay đang đạp đổ công sức của chúng tôi đây ? Nếu chỉ dừng lại ở mức bạn bè, sao lại đưa đón nhau đi khắp nơi như thế ? Sao lại dắt nhau ra sông Hàn ăn mì ?

Nói mới thấy, ngỡ như là tôi đang vả lại vào mặt mình, chẳng phải tôi cũng đưa đón chị, cũng trốn việc đi ăn mì với chị hay sao ? Phải chăng tôi thích chị từ lâu rồi à ?

Mấy hôm sau, hai đứa này chẳng hiểu sao mà lại không nói chuyện với nhau nữa, nhắn tin thưa thớt, gặp mặt ít hơn, có cái cớ sự gì sao ?

À thì ra mẹ của Ciize biết chuyện rồi, mẹ con bé bảo yêu nhau thì không vấn đề gì, nhưng hình như học hành sa sút, ít khi ở nhà, cho nên không muốn tiếp diễn nữa. Nếu Ramida Jiranorraphat đủ tài giỏi mà kèm Rutricha Phapakithi học thì gia đình sẽ suy nghĩ lại.

Đúng là tình yêu của những đứa trẻ con, bị cha mẹ ngăn cấm, nhưng vị ngọt vẫn còn đó, sao lại không dám cãi lời cơ chứ.

Nhưng Jane cũng hiểu là con bé sắp thi chuyển cấp, là khi thi quan trọng, cũng là bước tiến để hai đứa gần nhau hơn, từ ngày nghe được những lời tâm sự của mẹ Ciize, nó liều mạng, cắm đầu vào học, học đến khi đầu óc nổ tung, máu mũi chảy liên miên, học đến nỗi kì thi giữa kì đứng đầu lớp mà vẫn không hề hài lòng.

Để rồi những bài khảo sát sau đó đạt điểm cao hơn, mới dám tự tin đứng trước mặt gia đình con bé mà dõng dạc tuyên bố sẽ chăm sóc và dạy dỗ đặc biệt cho con bé.

Thế mà còn không phải là người yêu à ?

ViewJune | Ngày Mình Chung ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ