Cả buổi chiều hôm ấy chúng tôi cũng chẳng biết làm gì, bài tập đã làm xong, quán thì vắng khách, chỉ có 2 đứa nằm ườn ra và xem chương trình yêu thích.
Mẹ tôi đã đến bệnh viện rồi, ba tôi đã đóng cửa để đến chuẩn bị cho đám giỗ của bà nội vào ngày mai.
Tối đó chỉ có hai đứa tôi, không ai muốn ăn tối cho nên cả hai chạy qua nhà Jane chơi một chút, thì nghe bảo nó đang cắm cúi học trong nhà. Hôm nay ba mẹ nó ở nhà và nó cũng chưa muốn đi chơi.
Chắc tại biết tối nay phụ huynh về nên cố tình đi chơi với người yêu cả ngày, bây giờ mới phải vất vả học hành chứ lấy đâu ra chuyện nó không muốn đi chơi với tôi.
Chúng tôi chỉ đành dắt tay nhau ra về. Nhưng tôi nhớ ra là: ăn kem vào mùa đông thì sảng khoái lắm. Tôi liền mua 2 cây kem tươi, so với mùa đông năm ngoái thì tôi ăn ít hơn hẳn, ngày ấy tôi ăn đến viêm họng cơ mà.
Tuyết phủ đến bạc cả đầu của hai thiếu niên, chúng tôi lại không muốn về nhà nữa, nghịch ngợm ném vào người nhau những quả bóng tuyết trắng muốt.
Nhưng dù sao cũng nên về nhà ngủ một giấc để dậy sớm vào ngày mai, phụ giúp ba mẹ và chuẩn bị học tập tích cực. Chúng tôi tay trong tay quay trở về nhà, dường như giữa lòng bàn tay chị là một túi sưởi di động, chỉ cầm chạm vào thôi là thấy ấm áp.
Cả hai tròn xoe mắt nhìn lên trần nhà, phải làm sao đây khi cây kem vị matcha khi nãy đã làm tan biến sự buồn ngủ rồi.
- Sau này mẹ chị về, hai người sẽ đi đâu thế ?
- Đi một đất nước ở trời Tây, nơi mà không ai tìm ra được chị nữa.
- Kể cả em à ?
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, không ai nói thêm câu nào, dường như không nói thì là bất lịch sự, nhưng nói ra thì không biết diễn tả như thế nào.
- Em thích chị, Wanwimol!
Vẫn không có động tĩnh gì, tôi nghĩ là tôi bị từ chối, tôi đã ngậm ngùi quay mặt qua bên chị, ngắm nhìn chị ngước thẳng lên phía trước.
- Chị cũng thích em, khoảng thời gian qua chúng ta đã chơi rất vui mà!
- Không phải thích theo ý đó, là kiểu muốn yêu, muốn yêu đó chị.
Tay chân tôi lại lúng túng, đầu óc như chảy ra, chẳng muốn suy nghĩ nữa, biết trước sẽ không có lời hồi đáp rồi. Giây phút đó tôi lại nghĩ: thà rằng chẳng nói thì hơn, nói xong chẳng nhìn mặt nhau bình thường được nữa, sẽ gượng gạo cho đến chết hay sao?
Trong lúc tôi nhắm nghiền mắt để không phải đối mặt với hiện thực, tự dưng lại thấy gần bên cạnh đầu có gì đó lấy lực đè lên, một bờ môi mềm mại đặt lên môi tôi.
À thì ra hôn có cảm giác thế này, từ vị đắng chát của tiếc nuối đã chuyển thành ngọt ngào của tình yêu, nó lại khiến con người ta bồi hồi đến như thế, cho dù chỉ là chạm khẽ, chỉ là chớp nhoáng.
- Ngủ ngon, View. Chị yêu em!
Toàn thân tôi tê dại, tai ù ù, hồn lơ lửng bị rút ra rồi, giây phút này đây tôi chẳng nghĩ được gì nữa, thả lỏng cho chị rúc vào lòng. Trong mơ màng tôi vẫn ngửi thấy mùi oải hương trên mái tóc chị, mùi đào trên bờ vai mong manh, tất cả những gì dễ chịu nhất của người tôi thuơng đã đưa tôi vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon nhất mà từ trước giờ chưa từng có.
Đó là một đêm thật dài, nhưng đối với chúng tôi thì chỉ là vụt thoáng qua, thực sự luyến tiếc cái khoảnh khắc ngọt ngào đó.
Vẫn là hai đứa, vẫn đến trường bằng chiếc xe buýt màu xanh lá, vẫn là bữa sáng có cơm canh đầy đủ, chỉ khác là hôm nay, mười ngón tay đan vào nhau, ăn mặc kiểu này quả thực là giống như một cặp.
Tôi bỗng dưng lại nảy ra ý định gì đó, giục giã chị vào lớp trước, còn bản thân chạy ra quán bán đồ lưu niệm gần đó. Tôi nhìn vào trong tiệm, có con gấu bông màu tím ngồi chễm chệ trên kệ trưng bày, từ tối hôm qua nó đã lọt vào mắt June nhà tôi rồi.
Trong lúc miệng nở nụ cười bất giác, vai tôi nặng xuống, như có vật gì đó đè lên, tôi chỉ nghĩ là Ramida nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của tôi nên đến trêu. Ngay tức khắc tôi quay lại, là chú cảnh sát với đôi lông mày nặng trĩu.
- Ơ, cháu chỉ đang xem rồi mua đồ thôi, cháu không có ăn cắp đâu.
Không một lời, chú đưa tôi đi như thể tội phạm, nói với thầy giám thị cho tôi nghỉ một buổi để hợp tác điều tra.
Tôi bồn chồn ngồi trong phòng giam, quả thực lúc đó tôi tưởng là mình nhìn giống ăn trộm thế sao, hay là mình nắm tay con gái nên bị bắt ? Nhưng Thái Lan đã hợp pháp hoá việc kết hôn đồng giới rồi mà ?
- Học sinh, cháu ra bàn ngồi viết tường trình cho chú.
- Tường trình gì ạ ? Cháu có làm gì đâu ?
- Chú được báo án là cháu bắt cóc June Wanwimol, một lát nữa người nhà con bé sẽ tới xác nhận, cháu có cần gọi phụ huynh cháu tới không ?
- Cần ạ.
Tôi đã gọi điện về nhà, lòng tôi hoang mang mà lại nức nở, rõ ràng không phải lỗi của mình, sao lại bị bắt như thế này ?
Tới giờ tan học, tôi mới nghe tiếng mở cửa văn phòng, Jane lao thẳng vào trong mà không hề chào hỏi, quỳ xuống bên cạnh tôi, tôi đang bị còng tay, vẫn chìa ra vuốt vào mặt nó.
Đằng sau là ba mẹ tôi, có cả Ciize, và chị, đi kèm là chủ tịch Jaenasavamethee.
- Chính nó, con đầu trộm đuôi cướp, nó đã bắt cóc con gái tôi.-ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi.
- Con bé không phải người như vậy! Nó là con gái nhỏ của chúng tôi, con bé không bắt cóc ai cả.
Ngay vừa lúc đó, June bước ra khỏi vùng an toàn, đứng cạnh tôi, dõng dạc nói lớn:
- View không có lỗi, là lỗi của con đã đi cùng cậu ấy cơ mà, ở bên cậu ấy là giây phút con hạnh phúc nhất, con yêu Benyapa Jeenprasom!
Ông ta bước đến, đánh thật mạnh vào mặt chị, trời mùa đông hanh khô lắm, môi chị sau đó bị rách ra, máu từ đó mà rỉ ra từ từ.
Tôi đã được thả, nhờ sự bạo dạn của chị phút đó mà chúng tôi mới được ở bên nhau, chúng tôi, bao gồm hai đứa yêu nhau kia nữa, ra sức thuyết phục để kéo dài thời gian chị ở Thái Lan.
Chủ tịch ngoài mặt đồng ý, nhưng trong lòng không cảm thấy hài lòng chút nào, tôi sợ rằng chị sẽ bị đánh đập nên không nỡ để chị rời đi.
- Hứa với em là sẽ không sao nhé ?
- Ừ, View này, ngày mai chúng ta lại đi học chung nhé ?
- Được rồi, chị về đi, không ổn thì gọi cho em, nếu không gọi được em sẽ đứng dưới nhà đợi chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
ViewJune | Ngày Mình Chung Đôi
Fanfiction"Nếu có ngày tôi bị sét đánh mà không chết, thì đó là ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau." remake.