CHAPTER 30 - CHẤM HẾT

2.1K 38 25
  • Đã dành riêng cho Song Phuong Dam
                                    

ô-ker, cuối cùng thì cái gì đén cũng sẽ đến. Chap này dedicated to Song Phuong Dam, một người đọc giả kim bạn của Kenz, cám ơn nàng vì xuốt thời gian qua đã ủng hộ ta, mong hai chúng ta sẽ sớm có một ngày gặp nhau ở ngoài đời thật, ta thật sự mong ngày này. Cám ơn nàng vì những cái vote quý báu đó, thật sự đã động viên ta không ít. ^^~

CHAPTER 30 – CHẤM HẾT

Nếu muốn kể, thôi thì chúng ta trở về một ngày hè của khoảng 8 năm trước, khi mà Cố Huy Long vần chỉ mới là thằng nhóc mười bốn mười lăm tuổi. Trong một ngày đi thăm mộ ông mình, cùng lúc đi ngang qua một chỗ mà nơi đó, đang đứng là một cô bé với khuôn mặt hắn sẽ không bao giờ quên được. Là cô đang khóc ư? Không giống, vì hai mắt đang ráo hoảnh kia đang nhìn đi xa xăm đến một nơi nào đó dường như là vô tận. Là cô đang cười? Cũng có thể, vì khoé miệng đang nhếch lên nhìn mới thật ... đáng sợ, có thật sự là cô đang cười? Là cô đang đấu tranh tư tưởng? Chắc là thế rồi, cô đang đứng ôm cái khung hình ai đó, ánh mắt nhìn về phía xa nào đó, mi mắt híp lại, khoé miệng nhếch lên tạo thành một khuôn mặt đang cười khảy, nhưng có chút gì đó thật chua xót. Trước mặt cô là một đống lửa lớn, trong đó chắc là đang dần dần cướp đi người trong bức ảnh mà hắn không nhìn rõ. Lửa, lửa rất lớn, cháy rất kịch liệt, cái nóng mùa hè càng tiếp thêm sức cho lửa cháy, lửa phào phào bùng cháy rồi lại từ từ lụi tàn thiêu huỷ đi một con người trong đó. Hắn cứ đứng đó nhìn cô nhóc khoảng mười hai mười ba tuổi vẫn đứng yên ở đó với cặp mắt ráo hoảnh bây giờ đang chăm chú nhìn vào ánh lửa, một cảm giác mất mát và muốn che chở vào tâm hồn từ trước tới giờ luôn khép kín của cậu trai trẻ. Đó là lần thứ nhất hắn nhìn thấy nó, hôm đó chính là ngày nó đã xa mẹ mình vĩnh viễn, để lại cho trí óc non nớt đó một nỗi đau mà không ai có thể thấu hiểu.

Lần thứ hai vào ba năm sau đó, một ngày trời thu đẹp, hắn lại ra mộ ông mình, hôm nay là ngày dỗ của ông, vì ra sớm rồi định về công ty có việc, nhưng một lúc lâu ngồi trước mộ người ông đáng kính hắn định đứng dậy rời đi thì lại một lần nữa gặp lại cô gái nhỏ năm nào, nhém chút nữa đã không nhìn ra. Năm đó cô như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, chỉ có điều dáng người suông đuột thẳng thừng đã trổ mã thành một thiếu nữ mười lăm cực kì diễm lệ. Đứng ở phía xa nhìn, hắn không thể nhìn rõ được ánh mắt đó, nhưng trong đó chứa đựng là biết bao nhiêu mâu thuẫn, không còn đơn thuần là đau đớn như năm nào, mà bây giờ là đầy tàn nhẫn và lạnh lùng. Cái môi nhỏ bây giờ không còn nhếch lên đầy khinh khi nữa mà là mím chặc đầy tức giận và nguy hiểm, đôi chân mày nhỏ càng ngày càng rút lại với nhau trông thật đáng sợ. Lần này không còn là một đống lữa lớn nữa mà là một cái hố nơi người ta đang từ từ đặt xuống đó một cái hòm màu gỗ đen rất tốt, khỏi hỏi cũng là một loại hàng thượng đẳng. Cái mà làm cho hắn chú ý và nhận ra cô gái đó chính là ở đôi mắt, cho dù có biểu hiện thế nào thì vẫn ráo hoảnh, không có một giọt nước nào cả, và lại một lần nữa ánh mắt đó đã đánh thẳng vào trái tim của gã thiếu niên vừa tròn tuổi mười tám. Lần thứ hai hắn gặp nó, lại là ở nghĩa trang, nơi lại một lần nữa cướp đi người thân không máu mủ của nó, và càng dâng thêm nỗi oán hận trong lòng cô thiếu nữ diễm lệ.

Yêu Thương Mù Quáng (The Last Battle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ